Ngày biết mình mang thai, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay với Cố Từ.
Không phải vì hận, càng không phải vì không yêu, mà vì tôi không dám cược cả một cuộc đời của anh vào điều bất định này. Tôi nấu những món anh thích, hâm nóng đến lần thứ ba thì anh mới bước qua cửa, áo khoác còn vương mùi gió lạnh.
“Đã bảo là đừng đợi anh mà.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào bát anh như mọi lần. Câu "mình chia tay đi" mắc nghẹn nơi cổ, ngổn ngang mà không thốt ra được. Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, anh đã nhìn tôi, nói chậm rãi:
“An An, cưới anh nhé.”
Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu, mà nước mắt lại rơi không kịp ngăn. Hóa ra, những điều tôi định buông tay… lại chính là điều anh muốn giữ chặt nhất.
Ba năm trước, chúng tôi từng lỡ hẹn một lần. Lần này… tôi không muốn sai nữa.