Ta và phu quân bị nam chính giết chết, bởi vì chúng ta là phản diện độc ác.
Sau khi trọng sinh, chúng ta quay về hai mươi năm trước.
Nhìn nam chính lúc này vẫn còn là thiếu niên đang hấp hối giữa núi rừng, ta và phu quân đưa mắt nhìn nhau.
Phu quân hỏi: “Có nên nhân lúc này giết hắn không?”
Ta do dự: “Hắn có hào quang nam chính, e là không giết nổi đâu?”
Phu quân buồn bực: “Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hắn được minh chủ võ lâm cứu đi, sau này lại đâm chết chúng ta à?”
Ta nói: “Dù sao cũng không phải lần đầu chúng ta cướp bóc, hay là lần này cướp người luôn đi?”
Thế là giữa lương thiện và tội ác, chúng ta chọn nuôi con.