Buổi ký tặng ba giờ bắt đầu, cả sảnh chính đã đông kín người, không chỉ có độc giả mà còn có cánh nhà báo tới nữa.
Lần này tổ chức ở thư viện thành phố, sảnh chính cũng rộng rãi, sáng sủa, rất thích hợp tổ chức buổi ký tặng ở đây.
Hơn nghìn độc giả đã tới xếp hàng chờ đợi để được ký tặng cuốn sách mới nhất mà cậu mới phát hành gần đây nhất.
Ước tính sẽ chỉ ký tặng tầm hơn nghìn người, và hơn nghìn món quà đã được đích thân Cự Giải chi tiền túi ra để tặng cho độc giả của mình.
Thiên Yết nhìn đồng hồ đã gần hơn bốn giờ, mà vẫn còn đông như thế, chắc phải tối mới muộn xem ra mới xong.
Vừa đưa mắt nhìn mọi người liền thấy bóng dáng nhỏ con lăng xăng đi tới chỗ cậu.
- Trời ơi đông quá, em mãi mới chen vào được đấy...
- Áo khoác đâu, có biết bên ngoài bao độ không?
Thiên Yết đưa tay lấy cặp sách từ sau lưng cô ra, liền hỏi với cái giọng lạnh te như thế đấy.
Trong cái nhà này không có ai nói cái giọng mất dạy, ăn hiếp như này với cô đâu nhớ.
- Sáng nay em đi trời vẫn nắng to, ai ngờ bây giờ lại trở lạnh.
- Tí lấy áo Cự Giải mà mặc vào, lần sau để sẵn cái áo trong cặp đi.
Cô cảm thấy Thiên Yết rất là giống chị Xử Nữ phiên bản nam nhớ, càu nhau thôi rồi, lại còn hay cáu kỉnh với cô nữa chứ.
- À...bài luận của em đã được duyệt, nhờ anh Cự Giải sửa cho vài đường, liền được thông qua, thật là may.
Sư Tử cười tít cả mắt lại, vì bài luận này cô đã làm ba lần rồi, đến hôm nay mới được duyệt, vì trình độ viết còn yếu kém cho nên cô nói viết đến khi nào nhuần nhuyễn thì thôi.
Cậu lắc đầu bất lực, mỗi lần đọc qua bài luận của Sư Tử, liền cảm thấy hình như Sư Tử có thù với môn văn, câu văn đọc lướt qua đã không nhịn được cười.
- Ra kia ngồi cho ấm đi, em đứng đây vướng tầm nhìn lắm.
Vướng tầm mắt chỗ nào chứ, thậm chí cô còn chưa tới cái đầu của anh, đã cọc tính còn nói điêu nữa chứ.
Thiên Yết kéo Sư Tử về phía ghế chờ.
- Ngồi đây, đừng có đi lung tung đấy.
Cậu đặt cặp sách của Sư Tử bên cạnh, xong đi về chỗ cũ đứng.
Sư Tử không hiểu sao giọng của anh ta lại có uy lực như thế, kéo cô ngồi liền không thèm phản kháng lại, bực tức mà không dám ho he, coi cô như một đứa trẻ thích quản là quản được chắc.
Ngoài cô ra, anh ta lúc nào cũng tử tế hòa nhã với mọi người, dịu dàng với chị Xử Nữ, vậy cô là cái giống gì mà anh ta lúc nào cũng muốn nạt nộ cô như vậy, còn coi cô như một con nhóc lên ba, còn anh ta chính là một người bố nghiêm khắc với con mình vậy.
Chỗ đó là chính diện sảnh, cửa lại luôn mở suốt, gió sẽ lùa thẳng vào chỗ của Thiên Yết đang đứng, không ngờ hôm nay thời tiết lại thay đổi đột ngột như thế.
Liền lấy máy nhắn tin cho Nhân Mã đem hai áo khoác của cậu tới đâu, dù sao cũng cần.
...
Tầm chiều muộn Ma Kết rẽ qua nhà một tí, dù sao cũng nói là cuối tuần này về. Lúc về tới nhà chỉ thấy có ba con heo đang ngủ gật trên ghế, thấy cậu về liền mơ hồ tỉnh dậy.
Nhân Mã thấy cậu vui mừng chạy ra ôm chặt lấy, có phải đi đâu xa đâu mà làm lố như vậy.
Ba đứa tự nhiên nhìn nhau, xong bắt đầu diễn, lần này mà đạt là phải đòi chị Bảo Bình tiền catse mới được.
- Kim Ngưu tí nấu bốn người thôi nhớ, chị Bảo Bình mới báo là có hẹn đi ăn rồi, xem ra lần này ăn vận điệu đà lắm, không biết là đi đâu.
Song Ngư nhìn Kim Ngưu, ra dấu hiệu diễn tiếp.
- Ừ, chẳng biết đi đâu mà tô màu son môi mới nữa chứ, dạo này xem ra yêu đời hẳn, thôi chết...em xin lỗi, các cậu vô duyên quá đấy.
Ba đứa nhìn thái độ của Ma Kết chẳng có gì biến chuyển, không biết là thật hay là giả đây.
- Vậy nấu đi hôm nay anh ngủ ở nhà, mai mới đi.
- Ok anh, vậy anh đi tắm đi, bọn em nấu xong sẽ gọi anh xuống.
Ma Kết gật đầu không nói thêm câu nào, lúc đi lên thấy bó hoa hồng đặt ở tủ kính, liền dừng lại nhìn một lúc, lố tới mức cái bưu thiếp mở to như muốn đập thẳng vào mặt người ta, mấy cái đứa này diễn tệ thật.
Nhân Mã nhìn sắc mặt Ma Kết liền biết anh ấy đang soi cái bó hoa đó rồi, cậu phải cất công đi mua chỉ đợi anh ấy về là nhìn thấy thôi đấy.
Ai ngờ anh ấy cũng không hỏi gì liền lên thẳng nhà luôn.
Chẳng biết có thất bại hay thành công nữa, mệt mỏi thật.
- Này này, chắc có để ý rồi chứ không tự dưng anh ấy đòi ngủ ở nhà làm gì, mọi khi sợ chạm mặt chị Bảo Bình nên có ngủ ở nhà đâu, tránh như tránh tà ấy.
Ba đứa tụm lại thì thầm to nhỏ một lúc, Kim Ngưu nhắn tin thông báo cho chị Bảo Bình, thế mà xem không thèm trả lời.
Sợ bà ấy về úp sọt anh Ma Kết, cho nên đã nhắc nhở tuyệt đối không lộ diện.
Lúc sau Ma Kết đi xuống vẫn liếc nhìn tấm thiệp trên bó hoa, vốn dĩ không phải chữ của người trong nhà này, tự nhiên lại làm cho cậu xuất hiện một mối hoài nghi vô cùng lớn trong đầu.
- Xuống ăn cơm đi anh.
- Song Ngư, lát cậu có đi cùng bọn mình mang áo cho anh Thiên Yết không?
Ma Kết nhìn ba đứa này dính nhau như sam, đi đâu cũng kéo nhau đi mới chịu.
- Thôi, lâu lắm anh ấy mới về, hai người đi xong mua gì về cho bọn mình là được, lát ra ngoài nhớ mặc ấm hôm nay lạnh lắm đấy...
Hai đứa quên mất, được hôm Ma Kết về thì nhà chẳng có mấy ai, nhưng không sao, có bộ ba tấu hài này ở nhà là quá đủ, không bao giờ sợ cô đơn.
- Nhắc mới nhớ chị Bảo Bình ban nãy đi còn mặc phong phanh nữa chứ.
Cái này không nói điêu, tầm trưa chị đi còn không mang áo khoác.
Cơ mà lại đánh trúng tâm lý của anh Ma Kết rồi.
- Hay thế tí hai người đem áo cho chị ấy luôn đi.
Tên Song Ngư ngốc nghếch kia không hề biết mình vừa thở ra câu thối thế nào đâu.
Thế là đồ ăn ngon nhất quyết không cho Song Ngư ăn nữa.
...
Nhân Mã dắt xe máy ra đèo Kim Ngưu đi đem áo cho anh Thiên Yết.
Cô thích trời se se thế này, không lạnh quá cũng không nóng quá, rất thích hợp để làm dăm củ khoai nướng, nhâm nhi với cốc nước ngô nóng hổi thì còn gì bằng nữa chứ.
- Tí qua ngã sáu mua khoai mật nướng nhớ, với hai túi nước ngô nữa nhở, tí về bật phim "fractured" xem, thấy bảo review hay lắm, đặc biệt hack não luôn.
Kim Ngưu ngồi đằng sau đút tay vào túi áo Nhân Mã, miệng nói không ngừng. Mà thực ra cái chuyện này cũng là chuyện bình thường, mùa đông năm nào ngồi sau xe Nhân Mã cô cũng sẽ đút tay vào túi áo cậu ta, cảm giác ấm cực.
- Cũng được, mà nên mua thêm ít bánh ở "tua lua dua" nữa, không phải cậu thích ăn bánh ruốt có sốt kem ở đó à.
Cái tiệm bánh "tua lua dua" mà Nhân Mã đang nói là tiệm bánh Tous les Jours, nhưng Kim Ngưu hay gọi thế cho nên cũng thành quen.
Vì đây là tiệm bánh quen thuộc của cô nàng ham ăn, thích mê cái bánh ruốc có sốt kem bên trong, hồi mới bị trúng ngải thì ngày nào cũng ăn, nhưng đợt nạp nhiều tinh bột quá mà chị Xử Nữ đã tiết chế lại, vì sợ mỡ máu tăng cao.
Nhà có người học y nó cũng có cái lợi, mà cũng có cái bất tiện như thế, mà đâu chỉ có một mình chị ấy đâu, mà có bốn người lận.
- Đúng đúng, ăn một cái cũng không sao đâu nhỉ.
Nhắc tới lại thèm.
Dạo này hai đứa thỉnh thoảng hấp lên lại hòa thuận như thế, cũng bởi cô thích ăn, còn cậu ta thì thích khơi mào, cho nên trừ những lúc cãi nhau ra thì cũng hòa bình ra phết.
...
Tối muộn Thiên Bình mới về, vừa ra đóng cổng thấy chị Song Tử về, hai mắt còn đỏ hoe, tự nhiên nhìn thấy mà xót, không biết ai bắt nạt nữa.
- Chị không sao chứ, ai bắt nạt chị à, nói em nghe đi.
Cô dụi mắt, lắc đầu cố gắng nói là cô không sao, cô rất ổn, cô vô cùng mạnh mẽ, dù gia đình cô không cần tới đứa con này thì cô cũng vẫn sẽ không vấn đề gì hết.
Thiên Bình ôm cô vào lòng, khẽ xoa lưng vỗ về cô.
- Không ai cần chị hết, ai cũng nói thương chị, vậy mà đến đám cưới họ mời tất cả mọi người nhưng trừ chị ra, đối với họ chị là đồ thừa, là đứa con không cần đến...rõ ràng chị đã cố gắng học thật tốt, cố gắng trở thành một đứa con ngoan, nhưng mà họ không nhìn thấy nỗ lực đó, họ vốn dĩ chỉ cần tiền thôi.
Tiếng nấc nghẹn trong nước mắt của Song Tử, bao nhiêu uất ức cô cảm thấy không cần thiết phải cho người khác nhìn thấy, cô không cần người khác thương hại cô, nhưng rõ ràng là họ không coi sự tồn tại của cô ra gì.
- Không ai cần chị thì em cần, giá trị của chị không nằm ở trong mắt của người khác đâu, cho nên đừng tự trách bản thân nữa được không...
Bạch Dương ở trong nhà suýt nữa thì phá đi bầu không khí của hai người, tự nhiên ôm nhau ở ngoài ngõ là sao mấy ông bà này.
Camera ghi được thì mai sáng nhất xóm luôn nha.
Cô ở xa không nghe thấy nói gì, chỉ biết lúc đi ra đã thấy đang ôm nhau rồi.
Trong lòng của Bạch Dương không hiểu sao lại có cảm giác lạ khó diễn tả lắm, vì cô chưa bao giờ trải qua nên không biết gọi tên nó là gì, nhưng cảm thấy có chút buồn trong lòng, cậu ta có người yêu rồi thì đáng ra cô nên mừng mới phải chứ, sao lại có cảm giác như mất đi thứ gì đó vậy.
...
Đi với mọi người, nên Xử Nữ cũng uống vài hớp bia, vậy mà đã không chịu được phải chạy đi nôn thốc nôn tháo.
Biết trời lạnh, nhưng vẫn muốn ra ngoài cho thoải mái, bên trong ồn ào ngột ngạt quá.
Lúc Thiên Yết bước từ nhà vệ sinh ra, liền thấy Xử Nữ đang ngồi bên ngoài sân, cũng tiến lại gần xem thế nào.
Thú thật đối với Thiên Yết, cậu rất trân trọng một tình bạn như Xử Nữ, một cô gái thật khiến cho bất kỳ ai tiếp xúc đều có cảm giác giống như nhà, ấm áp và bình yên.
- Sao không vào cùng với mọi người.
- Ở đó hơi ngột ngạt, mình ra đây cho thoải mái một chút.
Xử Nữ trả lời, ánh mắt nhìn Thiên Yết có vẻ khác lạ hơn bình thường, hình như có chút hơi men nên cô cảm thấy hôm nay cậu ấy thật khiến người khác nao lòng.
- Thiên Yết, chúng ta quen biết cũng khá lâu rồi, liệu...có bao giờ cậu muốn chúng ta có một mối quan hệ nào khác chưa?
Cậu im lặng nhìn Xử Nữ, câu hỏi đó cậu rõ ràng biết là ý gì, cũng không ngốc tới mức không bao giờ nhận ra tình cảm đó của Xử Nữ.
Hai người nhìn nhau rất đỗi dịu dàng, dường như giữa họ chưa từng có một phút giây nào như thế, bởi thế mà bản thân lại không biết phải đối diện thế nào.
Đối đối với Thiên Yết, Xử Nữ giống như một người bạn có thể thấu hiểu suy nghĩ của anh, có thể biết anh muốn gì, cần làm gì để bên cạnh, cho nên cậu ấy giống một tri kỷ, là một tri kỷ không thể thiếu trong đời người.
- Nếu...mình nói mình thích cậu, rất thích cậu, liệu cậu có đồng ý làm bạn trai của mình chứ?
- Xử Nữ, khi cậu hỏi mình câu này...nó là điều trước nay mình không bao giờ nghĩ tới, liệu...
- Thiên Yết, mình hiểu rồi...thực ra mình cũng chỉ muốn tỏ bày cảm xúc của mình mà thôi, đối với việc cậu đồng ý hay không cũng không quan trọng.
Giọng của cô cứ nhẹ tênh như thế, nhưng cô cảm thấy trong lòng mình lại nặng nề như vậy, là bởi cô đã kỳ vọng vào điều đó rất nhiều hay sao?