(12 Chòm Sao) Thanh Xuân

Chương 9: Nhà có thêm người



Lúc Kim Ngưu chạy sang nhà bên kia, thấy Cự Giải ra mở cửa cuối cùng cũng có chút hi vọng. Lau nước mắt tèm lem trên mặt, bám chặt lấy áo Cự Giải.

- Anh...nhà em, nhà em có trộm, bây giờ bên đó loạn lắm, bọn em gọi công an rồi nhưng họ chưa tới.

- Đợi anh.

Cự Giải vào gọi mấy đứa dậy cùng sang xem thế nào.

Cả đám bật dậy khi nghe thấy trong xóm có trộm, lại còn ăn trộm nhà bên kia cơ chứ, nhà toàn con gái, sao mà xử lý được.

Lúc Thiên Yết đi ra thấy Kim Ngưu ngồi run run ở đó, đành ra nói vài câu trấn an.

- Nín đi, giờ anh với Ma Kết sang nhà em bằng lối ban công, còn em dẫn mọi người xuống chắn ở cửa nhé.

Kim Ngưu gật đầu, theo sau Nhân Mã đi xuống mở cửa.

Thiên Bình và Song Ngư đằng sau chạy xuống.

Thực ra mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu mấy thằng đó vào nhà bọn con trai, vì dù sao con gái cũng đâu thể đánh lại mấy thằng như thế, nhỡ chúng nó có dao thì nguy hiểm gấp mấy lần.

Đã vậy toàn mấy cô gái người nhỏ nhỏ, nó bế sốc lên một cái còn được, lấy gì mà đánh nó cơ chứ.

Lúc Kim Ngưu đi xuống đã thấy mọi người chạy hết ra cổng.

Nhìn đi nhìn lại không thấy Bảo Bình đâu, nhìn về phía cầu thang, thằng cuối cùng chắn lối Bảo Bình toan lấy cô làm con tim, ai ngờ đằng sau cô là viên đá cuội trong bể cá phòng mình, giơ lên đập thẳng vào đầu tên đó.

Cả đám nhìn Bảo Bình cũng không biết dùng từ gì để nói.

Hai người ở phía trên còn chưa động thủ gì, Bảo Bình đã cầm viên đá đánh cho tên đó đến ngất xỉu.

Thật không ngờ sau cái thân hình nhỏ bé đó, lại chứa một sức mạnh lớn đến như thế.

Nhìn mấy cô gái bên ngoài, người thì cầm cái chổi, người thì cầm gầu hót.

Trên tay Song Tử lúc đó vẫn còn cầm con dao của tên trộm, giật mình mới buông thõng nó xuống, ở lưỡi dao còn dính ít máu vì chắc hắn ta ấn vào cổ cô hơi sâu nên chảy một chút máu.

- Cậu không sao chứ Song Tử.

Xử Nữ nhìn cô bạn mình thất thần, cổ còn bị chảy máu, thế mà vẫn cười, chả hiểu sao cảm giác như làm được cái gì đó to lớn lắm ấy.

Tự dưng mấy đứa nhìn nhau cười khúc khích, nhìn xem đứa nào đứa đấy mặt thì tái xanh tái mét, đầu tóc thì rối như tổ quạ, đứa thì mặc đồ ngủ, đứa thì mặc độc có cái váy, chẳng nhịn nổi mà cười, đúng là một trải nghiệm đáng nhớ.

Bây giờ nhìn tên nào tên đó cũng te tua bầm giập thì phải hiểu đã bị mấy cô gái này xử lý thế nào.

Lúc công an tới vừa hay mấy anh con trai đã chói lại, cho ngồi một góc trong tình trạng sợ hãi tột độ.

Chả hiểu sao gần ba giờ sáng, cả mười hai đứa dắt díu nhau lên tận đồn công an để lấy lời khai, nhà kia là bên người làm chứng.

- Mấy chú nhìn xem cổ cháu suýt chút nữa bị tên này cứa một phát vào động mạch rồi đây này, mấy em cháu cũng sợ lắm các chú biết không, vậy mà bọn cháu gọi điện bao nhiêu lâu các chú mới tới, các chú cảm thấy dân bọn cháu không đáng để bảo vệ ư?

- Mời cháu ăn nói cẩn thận, nếu không chú sẽ quy cháu vào tội vu khống và phỉ báng công an đấy, thời điểm cháu gọi là lúc hai giờ mười lăm phút, chúng tôi đã tới sau khi nhận được cuộc gọi.

Song Tử nhớ là lúc Sư Tử gọi là hai giờ sáng cơ mà?

- Sư Tử lúc em gọi là mấy giờ?

- Là hai giờ mà, em gọi xong mấy chú ấy còn chẳng trả lời gì, điện thoại em vẫn còn lịch sử cuộc gọi mà.

Lúc Sư Tử mở ra lại không thấy trong lịch sử cuộc gọi.

Cô mới nhớ ra là gọi cô thậm chí chỉ nói nhà mình có trộm, rồi nói địa chỉ ra xong là cúp máy.

- Em...em chưa có gọi.

- Thế ai gọi?

Giờ lại còn đi tìm xem ai gọi cho công an mới hề chứ.

Cả đám con trai không ai nhận, con gái lúc đó cũng không, rốt cuộc nhìn tên tít cuối im lặng nãy giờ.

- Là cậu gọi hả Cự Giải?

Thiên Yết quay qua hỏi, lúc đó chỉ có cậu ấy bình tĩnh mà gọi cho công an mà thôi.

Đúng là Cự Giải thật, cậu ấy gật đầu cái nhẹ hều.

Vậy mà hỏi nãy giờ lại không thèm lên tiếng.

Vì quá ồn ào mà bị đuổi ra ngoài để đợi lấy lời khai.

- Này, lại đây.

Bảo Bình đang đứng ở hành lang, tự nhiên nghe thấy có tiếng người, theo phản xạ mới quay lại chứ cô đâu phải tên "này".

- Người ta có tên đàng hoàng nhớ, không phải là "này".

- Lại đây cho cái này.

Nghĩ thế nào lại vẫn ra mới, đôi khi không hiểu nổi chính mình nữa.

Cậu ta lấy cái tay cô vừa cầm đá lên xem, lấy trong túi miếng dán y tế cuốn lên ngón tay bị chảy máu của Bảo Bình.

- Nước đi ban nãy hơi liều, nhưng dũng cảm đấy.

Ma Kết xoa đầu cô.

Tự dưng hôm nay dở chứng hay sao mà khen cô mới lạ chứ.

Bảo Bình rụt tay lại tỏ vẻ tự đắc, cô lúc nào chả dũng cảm như thế, nói quá là thừa.

Nể tình cậu ta hôm nay giúp bọn cô chứ không đừng hòng cô hiền như thế nhé.

Cả đám rốt cuộc cũng lấy xong lời khai, lại bàn giao ba tên trộm mất dạy cho công an, vừa hay trời cũng đã bốn giờ sáng.

Quả lấy lời khai này dã man thật, ngốn không biết bao nhiêu thời gian.

Vừa buồn ngủ vừa đói.

- Hay là đi ăn cái gì đi chị, chứ em đói quá.

Kim Ngưu mắt lim dim nhưng vẫn ôm bụng than đói.

- Vậy chúng ta đi ăn bánh đa nhé, rồi về đi ngủ, mai sẽ mời mọi người ăn mừng chúng ta lần đầu tiên bắt được trộm.

Trước đồn công an, mấy cô gái chẳng ngại mà cười, hệt như trong cái rủi lại có cái may, thứ họ bắt không chỉ có ba tên trộm, thứ họ có được sau hôm đó còn hơn thế nhiều.

Cảm thấy việc bắt được trộm giống như một bước để trở thành người lớn, có thể xử lý dăm chuyện chẳng cần ai bảo vệ.

Trong hoạn nạn lại có nhau, sau vụ này rốt cuộc lại có thêm bạn nữa rồi, ánh nhìn cũng trở nên dịu dàng hơn.

Mười hai con người đi chung một con đường, dưới ánh đường vàng, thì ra bọn họ cũng từng có những ký ức đẹp như thế.

...

Lúc đi ăn về cũng đã là gần lăm giờ sáng, vì quá mệt mà ngủ tới quá trưa mới dậy, vừa mệt vừa oải chẳng muốn xuống giường chút nào.

Nhưng mà vẫn phải dậy ăn thôi, cái bụng đã réo ầm lên rồi.

Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở đi xuống vì ngửi thấy mùi thơm dưới bếp, không biết Xử Nữ đã dậy từ lúc nào.

Nhìn bàn nhiều đồ ăn đến thế, cô dụi dụi cho tỉnh ngủ xem có nhìn nhầm không.

- Chị à, sao hôm nay nhà có cúng sao mà nhiều đồ ăn thế? À mà nhà này cúng cái gì nhỉ.

- Kim Ngưu em vệ sinh cá nhân đi, rồi bảo nhà bên kia sang ăn nhé, chị nấu cả cho bọn họ đấy.

Nghe tới đó hai mắt cô chợt mở to vì bất ngờ, tại sao lại là cô.

- Em á?

- Ừ, nhanh lên, tiện gọi mấy đứa xuống ăn luôn đi.

Cô gật đầu, lê đôi chân lên nhà.

Cuộc sống này bây giờ có thêm người rồi hay là sao?

...

Sư Tử đang ngủ liền thấy điện thoại liên tục rung, thấy tên Bách hiện lên màn hình mới nhớ chiều cô có hẹn xem phim với người ta, vậy mà còn quên được nữa.

Hôm qua Bách nhắn có hai vé xem phim, cho nên muốn rủ cô đi cùng. Hẹn ba giờ chiều mà bây giờ đã hơn hai giờ cô vẫn chưa tắm rửa, sửa soạn cái gì.

Tại mấy tên trộm kia ý, báo hại cô thức tới gần sáng, ngủ tới giờ mới dậy.

- Sư Tử xuống ăn cơm kìa.

Kim Ngưu vào trong phòng kêu cô xuống ăn cơm, đang đánh răng cũng phải thò mặt ra nói.

- Mình không ăn đâu...tí mình đi xem phim với bạn rồi.

Vì câu nói của Sư Tử mà Kim Ngưu phải chạy vào nhà vệ sinh hỏi cho rõ.

- Bạn nào cơ? Bạn nào mà mình không biết hả? Không lẽ, là bạn Bách hôm đi thi hả?

- Oh!! Chuẩn luôn.

Kim Ngưu không ngờ hai người này tiến triển nhanh đến như thế.

- Cậu đổ rồi hả?

- Cậu dở à, chỉ là đi xem phim thôi mà, cứ đi xem phim là đổ chắc.

- Mình sẽ mách mấy chị.

Vừa dứt lời Kim Ngưu chạy xuống kể cho mấy cô chị của mình nghe.

Sư Tử cũng chẳng cản, dù sao cô và Bách cũng đâu phải mối quan hệ đó, có gì mà to tát đâu.

Việc to tát nó đang xuất hiện ở dưới kia kìa.

Lúc cô sửa soạn xong đi xuống thấy một cảm giác mình vào nhầm nhà thì phải, có thêm vài người nhà bên cạnh mà cô sẽ không nghĩ có một ngày họ lại ngồi đây và ăn chung cơ đấy.

- Wow!!

- Ghê nhở...Sư Tử nhà mình cũng đi hò hẹn cơ đấy.

Bạch Dương vừa dứt lời, lại có mấy người sặc.

Sư Tử đi xuống đánh vào lưng Nhân Mã một cái.

- Thái độ đấy là ý gì hả!!

- Không, chỉ là không ngờ có một tên đen đủi hái nhầm một cây nấm độc thôi.

Nhân Mã nói xong liền bị Sư Tử đánh không thương tiếc, may là Bách tới đón rồi đấy, không là chết với cô.

- Mà Sư Tử nó quen Bách thật à, chị còn chẳng biết gì về cậu ta nữa.

Xử Nữ giờ mới thắc mắc, từ hôm kể tới giờ mới có được vài ngày thôi mà đã đi xem phim rồi sao.

- Hình như em biết, có phải cái tên thi cùng phòng với mình không Kim Ngưu.

Kim Ngưu đang ăn, liền gật đầu đồng ý.

Chẳng hiểu sao lại thấy thấp thỏm, không biết Sư Tử hẹn hò ra làm sao.

Mà Sư Tử nó không phải là đứa dễ bị bắt nạt cho nên cũng yên tâm được phần nào.

- Tối nay sang ăn lẩu nhé, có ít đồ đãi mọi người.

- Vậy để bọn em sang phụ, bên nhà vẫn còn ít bò và khay tôm, có gì mang sang đó thôi.

Song Ngư nhiệt tình hưởng ứng lắm, vì đồ ăn ngon, nhà toàn con trai cho nên cũng chỉ ăn mấy món đơn giản, hôm nay được ăn ngon thế này, chỉ thích sang ăn chực nhà hàng xóm thôi.

Nãy giờ Kim Ngưu để ý Thiên Yết rất hay gắp thức ăn cho Cự Giải, thỉnh thoảng lại gắp cái này cái kia, còn nói một cách nhẹ nhàng, vì nãy giờ cô chẳng thấy anh ta nói câu gì cả, chỉ có mấy câu như ăn đi Cự Giải, ăn cái này đi, thế là có gian tình ư?

...

P/s: Truyện đọc chỉ để giải trí ^^