Ngay lúc đó bên mặt Ran nhận được một cú đấm mạnh đến mức hắn loạng choạng lùi về sau. Takemichi giật mình, hai mắt mở to lo lắng nhìn về phía Ran, hai tay bắt đầu run run lên, mấp máy gọi tên đối phương:
"R-Ran?"
Quẹt đi vệt máu bên khóe môi, Ran từ từ ngẩng dậy, cặp mắt tím tối sầm nhìn thẳng vào Sanzu – người vừa đánh mình.
"Biến khỏi đây đi, Takemichi là người của Touman."
Takemichi chợt muốn khóc, Touman với Tenjiku cái gì cơ chứ? Chẳng phải hôm nọ đã phân chia theo ngày rồi còn gì nữa? Tranh cãi cái gì? Về nhà đắp chăn đi ngủ đi cái lũ thần kinh này!
Nhưng hơn hết cậu đang lo cho phía Tenjiku hơn, dù là Izana và anh em Haitani đều là cốt cán thế nhưng cốt cán của Touman cũng toàn quái vật. Làm sao mà ba người cân nổi hết chứ... rõ là yếu thế hơn còn gì.
Rindou thấy anh trai mình bị đánh thì điên tiết, nghiêng đầu nghiêng cổ bẻ khớp, ngay lập tức nhảy vào đánh tay đôi với với Sanzu. Tim Takemichi lo đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực, không được... nếu thực sự đánh nhau sẽ không ổn. Sao mấy tên điên này nghĩ gì mà lại chỉ đi 3 người vào hang ổ địch chứ?
Kazutora, Chifuyu và Baji cũng xông lên đánh nhau với Ran, à không, là đánh hội đồng. Takemichi thật sự không tưởng tượng nổi nếu mình thế chỗ cho Ran sẽ thành như thế nào nữa, chắc chắn là chưa đến 3 giây đã nằm bất tỉnh nhân sự rồi...
Vài phút sau đó thôi, Ran nhanh chóng tơi tả, một bên bím tóc bị lỏng dây chun rồi bay phấp phới trong gió. Ran thở hắt ra một hơi, dùng cây baton quật vào người Baji khiến đối phương dù đã đưa tay lên đỡ cũng phải lùi lại mấy bước, cẳng tay nhức nhối đến khó chịu.
Smiley đứng nhìn một màn trước mặt cũng ngứa ngáy chân tay, chuẩn bị chạy lên đánh cho mấy thằng ngoại lai một trận ra bã thì Peyan và Pachin đã lên trước. Hắn vò vò cái đầu bông xù màu cam rồi cùng Angry tham gia đánh hội đồng kẻ địch...
Mitsuya ôm trán ngao ngán, chẳng biết tại sao lại cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Giơ tay ra hiệu cho phía đội mình đứng yên không được tham chiến, dẫu sao cũng chẳng để làm gì. Cả đám cấp cao kia cũng quá đủ để đánh hai anh em Haitani bầm dập thừa sống thiếu chết rồi.
Đám loi choi thấy đội trưởng đội phó của mình hăng máu vui vẻ thì chẳng hiểu kiểu gì cũng ồ ạt chạy đến. Takemichi lập tức giãy ra khỏi Izana và Mikey, vội vàng chạy đến chỗ náo loạn kia, linh cảm của cậu chưa bao giờ sai hết... hơn nữa, ai biết được Ran và Rindou có đi gây thù chuốc oán với ai không. Dễ là có lắm... tính anh em nhà này Takemichi lạ gì nữa.
Quả nhiên là không sai được, có một người trong Touman (không phải cấp cao) lao nhanh đến hướng về phía Rindou, trên tay cầm một con dao nhỏ sáng bóng, Takemichi cũng không có thời gian nghĩ nhiều, đưa tay ra che cho đối phương.