Đến cuối tuần, Tống Hà ôm một thùng hàng lớn trở về ký túc xá. Vừa bước vào cửa, cô ta đã cố tình đặt chiếc hộp lên bàn thật mạnh, như thể sợ người khác không chú ý. Sau đó, trước mặt cả phòng, cô ta chậm rãi mở hộp. Chiếc túi màu cam quen thuộc lập tức xuất hiện. Thanh Thanh lén nhìn tôi, khóe miệng giật giật, cố nhịn cười còn Tống Hà thì giả vờ vô tình nói:
- Bạn trai tớ đúng là phiền thật. Chỉ là một chiếc túi thôi mà cũng nhất quyết bắt tớ nhận.
Nói xong, cô ta còn cố ý liếc về phía tôi.
Tôi nhìn chiếc túi được bọc bằng một lớp túi nilon trong suốt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng:
- Tống Hà.
- Hửm?
- Hermès chưa bao giờ dùng túi nilon để đóng gói đâu.
Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ, không khí trong ký túc xá cũng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Mấy giây sau, Tống Hà mới miễn cưỡng cười nói:
- À… tại tớ không thích kiểu đóng gói quá cầu kỳ. Bạn trai tớ cố ý bảo người ta đóng đơn giản một chút thôi.
- Vậy à?
Tôi mỉm cười, gật đầu đầy thiện chí.
- Thế thì tốt. Miễn cậu thích là được.
Thanh Thanh cúi đầu, bả vai run run vì nhịn cười còn tôi thì tiếp tục đọc sách như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao người thích tự lừa mình dối người vốn không phải là tôi. Mà chiếc túi thật nằm trong tủ quần áo của tôi, cũng chẳng vì ai nhận vơ vài tấm ảnh mà biến thành đồ của người khác được. Sau khi xem xong màn náo nhiệt trong ký túc xá, tôi thay quần áo rồi xuống lầu đi hẹn hò. Tôi và Thời Dịch là bạn học cấp ba. Hai đứa âm thầm thích nhau suốt ba năm, nhưng chẳng ai chịu nói ra. Mãi đến sau kỳ thi đại học, khi cả hai đều nhận được giấy báo trúng tuyển, chúng tôi mới chính thức ở bên nhau.
Anh học trường y trong cùng thành phố với tôi, cách trường tôi khoảng nửa tiếng lái xe. Lúc tôi xuống tới dưới ký túc xá, Thời Dịch đã đứng chờ dưới bóng cây quen thuộc. Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jean đen, dáng người cao gầy, sạch sẽ và đẹp trai. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua tán cây, rơi xuống bờ vai anh, khiến cả người anh trông dịu dàng đến mức không chân thực. Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt anh liền cong lên. Tôi chạy chậm tới trước mặt anh, cười hỏi:
- Anh đợi lâu chưa?
- Không lâu.
Anh thuận tay đưa cho tôi hộp pudding sữa vị nho mà tôi thích nhất, giọng nói dịu dàng:
- Vừa tới thôi.
- Hôm nay muốn ăn gì?
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
- Hay ăn lẩu nhé?
- Được.
Thời Dịch mỉm cười, tự nhiên nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh luôn rất ấm. Từ lúc yêu nhau đến giờ, mỗi lần được anh nắm tay, tim tôi vẫn sẽ vô thức đập nhanh hơn một chút. Sau bữa tối, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trong quảng trường. Mãi tới lúc đi được một đoạn, tôi mới phát hiện hôm nay là Valentine. Khó trách trên đường lại đông người như vậy. Khắp nơi đều là các cặp đôi, còn có rất nhiều cô gái ôm những giỏ hoa hồng đi bán. Lúc đi ngang qua một cửa hàng hoa, Thời Dịch khẽ siết tay tôi, quay đầu hỏi:
- Mua một bó nhé?
Tôi nhìn bảng giá trước cửa rồi lập tức lắc đầu.
- Không cần đâu.
- Sao thế?
- Hoa vừa đắt vừa không thực tế.
Tôi nghiêm túc phân tích:
- Mang về ký túc xá lại quá nổi bật, chưa kể vài ngày nữa là héo mất rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Thời Dịch nhìn vẻ mặt tính toán chi li của tôi, không nhịn được bật cười.
- Anh biết ngay mà. Bạn gái anh lúc nào cũng thực tế như vậy.
Tôi đắc ý ngẩng đầu:
- Đó là đương nhiên. Tiền phải tiêu vào chỗ đáng tiêu chứ.
Thời Dịch cười bất lực, đưa tay xoa đầu tôi.
- Vâng, tiểu quản gia tài chính của anh nói gì cũng đúng.
Tôi vui vẻ cười cong mắt. Sau đó, lúc đưa tôi về trường, anh lại bất ngờ dẫn tôi tới một cửa hàng gần đó để lấy món quà đã đặt trước. Tôi còn tưởng anh mua bánh ngọt hay đồ ăn vặt gì đó. Không ngờ, nhân viên lại bê ra một chiếc hộp lớn. Tôi ngơ ngác:
- Đây là gì vậy?
Thời Dịch ho nhẹ một tiếng.
- Quà Valentine.
- Hả?
- Trước đây em chẳng phải thường xuyên than phiền rằng giường ký túc xá nóng quá, nằm mãi không ngủ được sao? Đệm làm mát bình thường thì cứng, nằm không thoải mái. Anh tìm khá lâu mới thấy cái này.
Nói tới đây, anh hơi mất tự nhiên.
- Không biết em có thích không.
Tôi mở hộp ra. Bên trong là một tấm đệm làm mát của LOEWE khiến tôi lập tức ngây người. Không phải vì quá bất ngờ mà bởi vì…nó thật sự quá hợp với sở thích của tôi. Đó là thứ tôi cần nhất lúc này. Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
- Anh…
Thời Dịch mỉm cười:
- Quà Valentine, chúc bạn gái ngủ ngon mỗi ngày.
Tim tôi mềm nhũn. Trong lúc còn đang cảm động vì món quà vừa thiết thực vừa chu đáo này, tôi lại theo bản năng hỏi:
- Bao nhiêu tiền thế?
Thời Dịch im lặng vài giây.
- Không đắt lắm.
Tôi lập tức híp mắt.
- Bao nhiêu?
Dưới ánh mắt ép cung của tôi, anh đành ngoan ngoãn khai báo. Sau khi nghe xong…tôi lập tức rơi vào im lặng. Ba giây sau, tôi đau lòng ôm lấy hộp quà. Để đáp lại phần tình cảm này…có lẽ mấy ngày tới tôi chỉ có thể ăn đất mà sống. Thời Dịch nhìn vẻ mặt đau khổ của tôi, không nhịn được cười:
- Là anh mua cho em, có phải bắt em trả đâu.
Tôi lập tức ôm c.h.ặ.t cánh tay anh:
- Không được. Em phải mời anh ăn cơm. Ăn nhiều bữa luôn!
Anh cười đến mức đôi mắt cũng cong lên:
- Được.