Cá Trên Trời

Chương 1: Bé ngoan



"Cậu là học sinh mới chuyển trường?"

Dù đã đến nơi này học được hai ngày nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp bạn cùng bàn của mình. Vốn dĩ tôi chẳng tò mò gì về người bạn này, nhưng khi học ở đây được một thời gian, người tôi được nghe kể nhiều nhất chính cũng chính là cậu bạn cùng bàn - Nguyễn Nhật Đình Phong.

Tôi đã nghe loáng thoáng về gia thế hiển hách của Đình Phong, nhưng không rõ bố mẹ của nó hiện tại đang làm công việc gì, chỉ biết nó là cháu trai cưng của cô hiệu trưởng, là một founder của Local Brand mới thành lập cách đây một năm có tiếng tăm lừng lẫy ở Hà Thành. Không chỉ ngoan, đẹp trai và giàu có, nó còn có thành tích học tập vô cùng đáng nể.

Thế nên càng nghe về nó, tôi càng thấy tò mò.

Đình Phong nhìn tôi bằng đôi mắt đen có chút bí hiểm, khoé môi hơi cong lên, có vẻ nó đang chờ đợi câu trả lời từ tôi.

"Đúng thế."

"Tôi thấy cậu có chút quen mắt."

"Hiện tại tớ đang làm mẫu ảnh, cậu thấy quen mắt cũng chẳng có gì lạ."

"Ồ, ra thế." Đình Phong khoanh tay trước ngực, mỉm cười đáp lại, sau đó không nói gì nữa.

Trước đây tôi thường nghĩ, những người sinh ra từ vạch đích, có nhan sắc, có tài năng thường rất kiêu ngạo. Bởi vì có mọi thứ nên họ có quyền kiêu căng, có quyền tự cho mình hơn người. Nhưng sau khi gặp Đình Phong, tôi khá bất ngờ về cách cư xử thân thiện của nó với những người xung quanh. Kể cả với tôi, nó cũng đối xử một cách vô cùng dịu dàng. Chàng trai này không cần làm gì nhiều, chỉ cần cười lên một cái thôi, cũng có thể khiến người đối diện cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cái cách Đình Phong đối xử tử tế với mọi người khiến tôi ngăn hết những ý nghĩ xấu xa trước đây về nó. Tôi không phải gái ngoan, nhưng tôi sẽ không bao giờ đối xử tệ với những chàng trai tử tế như Đình Phong. Tôi rất hiểu bản thân mình, nếu tôi lợi dụng nó như cái tôi đã làm với chàng trai trước đây của mình, tôi sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi.

Mà tôi, Vũ Chiêu Anh, ghét nhất là bị cảm giác tội lỗi giằng xé.

***

Chiều chủ nhật, tôi đi bộ quanh con đường gần căn phòng trọ của mình để giải toả sự căng thẳng đã tích góp bấy lâu nay. Tôi mới chuyển đến đây sống một thời gian, thế nên mọi thứ có chút lạ lẫm. Nói như thế là bởi tôi sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc. Vì biến cố gia đình, tôi đã không còn bố mẹ nữa, chỉ có thể đến Hà Nội, tự kiếm sống, tự nuôi bản thân. Tôi không biết ngày mai ra sao, cũng chẳng thể trông chờ vào ai, chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà đi về phía trước.

Hà Nội đã bước vào tháng mười một, nhưng thời tiết không lạnh lắm, thế mà còn có có chút nắng nóng. Tôi đi loanh quanh một vòng tìm quán nước vỉa hè để giải cơn khát thì bỗng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Nguyễn Nhật Đình Phong, chính là nam sinh gương mẫu mà ai ai cũng ngưỡng mộ của trường, ngoại hình bắt mắt đó khiến tôi chắc chắn rằng bản thân không thể nào nhìn nhầm được.

Đình Phong ngồi trên quán nước với Hoàng Thế Thành, trên tay cầm một điếu thuốc, trông vừa ngỗ ngược vừa bất cần. Chẳng giống như khi ở trường, hình ảnh Đình Phong với chiếc sơ mi trắng, vừa trong sáng vừa tri thức đã in sâu vào trong tâm trí của không chỉ tất cả các học sinh trong trường, mà còn có cả tôi. Vì vậy, suýt chút nữa thôi thì tôi đã không thể nhận ra Phong.

Tôi bất giác nhếch môi cười, lập tức đưa điện thoại lên chụp vài tấm hình làm "kỉ niệm". Cháu trai ngoan hiền của cô hiệu trưởng, vậy mà chẳng phải là người đơn giản như trong suy nghĩ của tôi.

Sự tò mò xen lẫn thú vị bỗng dấy lên trong lòng, tôi bịt khấu trang kín mặt, chạy đến quán nước, ngồi ở vị trí gần với Đình Phong và Thế Thành. Có vẻ như chúng nó không nhận ra được sự tồn tại của tôi lúc này, vẫn nói chuyện với nhau một cách vô cùng tự nhiên. Tôi gọi vội một ly trà đá, ngồi im thin thít hóng chuyện.

"Suốt ngày hút thuốc, cái miệng của mày còn hơn cái bát hương nữa."

Đình Phong gạt tàn thuốc, cà lơ phất phơ: "Mỗi tuần vài điếu, mày ý kiến gì lắm thế?"

Tôi cười tủm tỉm, vừa nghe lén cuộc trò chuyện vừa lén đưa điện thoại lên quay vài thước phim đặc sắc.

"Tao đâu có ý kiến gì, chỉ sợ mày chưa lấy được vợ đã chết sớm vì bị ung thư thôi."

Làn khói mờ ảo khẽ lan toả trong không khí, Phong cúi đầu xuống, giọng nói cũng mơ hồ như làn khói trắng kia:

"Không phải em ấy thì ai tao cũng không lấy."

"Kệ mày, tao chẳng quan tâm. Điều duy nhất tao quan tâm là con bé mới chuyển đến lớp mình, vừa xinh vừa ngoan, đúng chuẩn gu tao."

Đình Phong lạnh nhạt ừ một tiếng, chẳng có chút hứng thú gì với câu nói của thằng bạn của mình. Thế Thành thì hoàn toàn ngược lại, có vẻ như nó rất có hứng thú với tôi: "Hồi nhỏ mày có xem mấy phim HongKong không? Nét nó xinh như mấy cô diễn viên thời đó ấy. Đặc biệt thật!"

"Cũng xinh, nhưng tốt nhất là mày đừng có động vào."

"Vì sao?

Phong qua loa trả lời, giống như đang cố tình bịa ra lý do:

"Tao thấy con bé không đơn giản. Thế thôi."

Nghe đến đây, đôi môi của tôi bỗng giật nhẹ vài cái. Có thể là tôi không đơn giản thật, nhưng theo những gì tôi thấy, người không đơn giản nhất là Đình Phong mới đúng.

Đột nhiên, tôi không muốn làm người ngoài trong cuộc trò chuyện này nữa. Nếu như hai cậu bạn cùng lớp này đã không ngại nhắc đến tôi, vậy thì tôi cũng sẽ nắm bắt lấy thời cơ, không kiêng dè mà xuất hiện trước mặt chúng nó.

Tôi tự tin bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu bạn cùng bạn, khoác lấy vai nó, lên tiếng: "Anh bạn, cho tớ xin một điếu thuốc nhé."

"Chiêu Anh?" Thế Thành gọi tên tôi.

"Ừ, tớ đây." Tôi mỉm cười.

Đình Phong không giấu nổi sự bất ngờ. Vài giây sau, nó mới lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hất tay tôi ra khỏi bờ vai rộng lớn của mình.

"Sao cậu lại ở đây?"

Tôi không vội trả lời, tự nhiên lấy một điếu thuốc từ trong chiếc bao được đặt trên bàn, cố tình hỏi: "Hai cậu có bật lửa không?"

Đình Phong không hề mất bình tĩnh khi bị tôi phát hiện ra rằng nó đang hút thuốc. Ngược lại, nó còn thản nhiên vứt điếu thuốc trên tay xuống dưới đất, đạp nhẹ một cái, cười dịu dàng như mọi ngày: "Điếu thuốc này tôi chỉ cầm giúp Thế Thành thôi chứ không hút. Cậu đừng hiểu lầm."

Đình Phong chẳng chịu sống thật với bản thân mình, trực tiếp phủi bỏ toàn bộ điều xấu xa lên người Thế Thành. Nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh cậu bạn cùng bàn ngậm điếu thuốc trong miệng, có lẽ tôi đã tin những câu nói đó là thật chỉ vì một nụ cười của nó.

Tôi bình tĩnh mỉm cười, cho Phong một cơ hội nữa: "Cậu thật sự không hút thuốc?"

Phong trưng ra bộ dạng tử tế, lấy điếu thuốc trên tay tôi bỏ vào lại trong bao:

"Nó không tốt cho sức khoẻ đâu. Cậu là con gái, cũng không nên hút thuốc."

Nếu như Phong đã không chịu chủ động thừa nhận, thì tôi đây sẽ giúp người bạn tốt của mình có cơ hội được sống thật với bản thân một lần vậy.

Tôi đưa chiếc điện thoại với những tấm hình đặc sắc ra trước mặt Đình Phong, trước sự ngạc nhiên của nó, tôi giả vờ ngây thơ hỏi:

"Người đang hút thuốc trong hình là ai thế? Tớ nhìn không rõ lắm, hay là các cậu nhìn giúp đi."

"Thú vị thật." Thế Thành bật cười, không hề giấu vẻ hứng thú trước những gì đang xảy ra.

Tôi biết tỏng Đình Phong sẽ cố giật lấy chiếc điện thoại nên đã nhanh chân đứng dậy lùi lại mấy bước: "Vậy mà tớ cứ tưởng cậu là bé ngoan đấy, không ngờ cậu lại hư đốn như thế."

Tôi bật cười thích thú, lần này tôi lại nhanh hơn nó một bước. Được đà, tôi nháy mắt, nói thêm mấy lời thách thức: "Hút thuốc nhiều như thế, cậu xứng đáng bị tớ phạt."

Nụ cười dịu dàng thường ngày của Đình Phong bỗng biến mất lúc nào không hay, thay vào đó là nụ cười có chút bất cần: "Chiêu Anh, chúng ta từ từ nói chuyện được chứ? Mấy tấm ảnh đó cậu giữ lại cũng không có ích gì, hay là cứ xoá đi?"

"Xoá là xoá thế nào được? Trừ khi cậu đưa tiền ra đây thì tớ còn cân nhắc."

Đình Phong bình tĩnh đứng dậy, dáng người cao thẳng đầy quyến rũ từng bước từng bước tiến về phía tôi. Đến khi cả hai chỉ cách nhau khoảng nửa gang tay, nó mới chịu dừng bước.

Tôi không lùi lại, cũng chẳng có lý do gì để tránh né. Mấy cái trò này của lũ con trai không bao giờ đủ sức để doạ được tôi.

"Tôi cứ nghĩ cậu phải ngoan hiền lắm, không ngờ cậu đã xinh, lại còn láo."

Đình Phong ghé sát vào tai tôi, nói một cách chậm rãi, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại có chút mỉa mai.

Không sao, tôi sẽ coi đây là một lời khen.

Láo và xinh, nghe thú vị mà?

Đình Phong chủ động lùi lại, lấy chiếc ví từ trong túi áo, hỏi tôi: "Bao nhiêu?"

Quả nhiên là cách làm việc của người giàu, đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt: "Ở đây tổng cộng mười tấm, mỗi tấm tớ lấy cậu một trăm nghìn nhé?"

"Chỉ một trăm? Cậu có muốn lấy nhiều hơn không?"

Không ngờ Đình Phong sẽ hỏi ngược lại mình như thế, tôi không nhịn được mà mỉm cười đắc ý. Trường hợp này mà không đòi thêm tiền thì tôi không phải là Chiêu Anh.

"Vậy thì mỗi tấm gấp đôi nhé! Nếu cậu không đủ tiền mặt cũng không sao, tớ có nhận chuyển khoản."

Nhờ cách giải quyết vấn đề nhanh gọn của Phong, mọi chuyện được sắp xếp vô cùng êm đẹp. Sau khi nhận được tiền, tôi liền xoá mấy bức hình về nó trong điện thoại. Trước khi rời đi, tôi cười đến tít cả mắt, gửi đến Đình Phong ngàn nụ hôn gió rồi nói lời tạm biệt: "Chụt! Cảm ơn cậu nhé, tớ về trước đây."

"Láo xinh, nếu cậu để lộ chuyện này ra ngoài, tôi không tha cho cậu đâu."

"Bé ngoan yên tâm nhé!"