"Người đáng yêu thì không nặng chút nào đâu."
Tôi bất giác mỉm cười trước câu nói đáng yêu của Phong. Vậy mà đôi chân vẫn chẳng chịu dừng lại, cứ đi một mạch thật nhanh về phía trước. Dẫu biết rằng những lời nói từ người ấy có thể chỉ là một lời trêu ghẹo, nhưng tôi lại chẳng có cách nào ngăn bản thân chìm đắm trong những câu từ ngọt ngào đó.
Chỉ một lúc sau, cả hai chúng tôi đã nhanh chóng về đến nhà. Sau khi ăn trưa xong, tôi và Phong cùng nhau dọn dẹp bát đũa rồi mang ra bếp để rửa sạch. Dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Phong không phải là loại công tử bột chỉ biết học hành và ăn chơi, ngược lại nó còn rất lanh lợi trong khoản làm việc nhà, cũng không ngại động tay động chân vào những việc nặng nhọc. Tôi lẽo đẽo theo sau Phong, miệng thì bảo sẽ rửa bát cùng nó, nhưng thật ra thì tôi chỉ ngồi một chỗ nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chứ chẳng giúp được gì cả.
Tôi thích cái cách Phong mỉm cười bất lực trước những câu chuyện linh tinh, chẳng đâu vào đâu của tôi. Thích luôn cả cái cách nó nhiệt tình trả lời những câu hỏi có phần ngớ ngẩn mà không một lời phàn nàn. Càng thích những điều nhỏ nhặt đáng yêu đó, tôi lại càng nói nhiều hơn. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bát đũa lách cách cũng vì vậy mà rộn ràng tiếng cười.
"Choang!"
Mải để ý đến những thứ khác, chiếc bát trên tay bị tôi bất cẩn làm rơi xuống dưới đất. Từng mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, chỉ cần di chuyển một chút cũng có thể bất cẩn đạp trúng chúng rồi bị thương.
Phong không hề lớn tiếng mắng tôi nửa câu, chỉ mỉm cười nói:
"Cẩn thận bị thương."
Giọng điệu của Phong tuy dịu dàng nhưng vẫn có chút nghiêm nghị, có ý không muốn tôi đụng tay vào những mảnh vỡ sắc bén đầy nguy hiểm kia.
"Để tớ dọn cho."
"Cậu đứng yên một chỗ là được rồi."
Phong cúi người xuống, vừa dặn dò tôi vừa cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ một. Ngay lúc này, tôi có thể cảm nhận được sự che chở của Phong dành cho mình một cách vô cùng rõ ràng. Nhưng khi nó được thể hiện quá rõ ràng, lòng tôi bỗng thấy vô cùng mờ mịt và rối bời. Ngoài người mình thích ra thì một chàng trai vẫn có thể đối xử tốt với cô gái khác sao? Làm sao có thể chứ?
Nếu như Phong đã đối xử tốt hơn mức bình thường như vậy thì chỉ có ba trường hợp xảy ra. Một là, tôi chính là cô gái trong mộng của Đình Phong. Loại! Bởi vì xác suất để trường hợp này xảy ra là rất thấp. Một người sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, người còn lại thì ở Hà Nội, dù tôi có thường xuyên được bố mẹ dẫn đến thủ đô chơi thì việc gặp được Phong rồi gieo tương tư cho nó suốt chục năm trời là chuyện không thể xảy ra.
Hai là, ngoại hình hoặc là tính cách của tôi có phần tương đồng với cô gái đó nên Phong đã xem tôi là người thay thế. Dù xác suất xảy ra là rất thấp nhưng tôi không thể không tính đến trường hợp này.
Ba là, có thể tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Đình Phong chỉ xem tôi là bạn bè, cộng thêm tính cách tinh tế và ga lăng đã in sâu vào trong máu nên nó mới đối xử tốt với tôi như thế. Đúng vậy! Trước khi tôi chuyển đến học cùng trường với Phong, nó cũng đã được các bạn nữ trong trường tích cực theo đuổi vì ngoại hình và tính cách quá hoàn hảo còn gì?
Những suy nghĩ miên man nhanh chóng đưa tôi ra xa khỏi thực tại. Nhưng một tiếng "A!" của Phong vang lên đã níu chút tỉnh táo của tôi lại.
Tôi không kiểm soát được cảm xúc, lớn giọng:
"Tớ đã bảo để tớ làm rồi mà!"
Phong giật mình ngước mắt lên, đáy mắt chan chứa niềm vui pha chút lo lắng. Dường như nó không hề quan tâm đến vết thương trên ngón tay mình mà chỉ để ý đến tôi.
"May là người nhặt chúng không phải cậu."
"Cậu bị gì vậy? Đã bị thương vậy rồi mà còn bảo may!"
Tôi không còn tâm trí để cân nhắc bất cứ điều gì, chỉ buột miệng nói ra hết những suy nghĩ trong đầu mình ngay lúc đó. Chỉ là sau khi lớn tiếng với Phong, nghĩ một hồi tôi lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Lẽ ra tôi không nên hành xử như vậy, dù cho có là vì lo cho Phong đi chăng nữa. Sau khi giúp Phong rửa qua vết thương bằng nước sạch, tôi còn ân cần dùng một miếng băng cá nhân dán lên tay nó. Phong ngoan ngoãn nghe theo những lời dặn dò của tôi, từ đầu đến cuối chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu.
Lúc trở phòng, tôi mới có thời gian ngẫm lại câu nói của Phong:
"May là người nhặt chúng không phải cậu."
Càng ngẫm tôi lại càng thấy Phong thật sự không chỉ xem tôi là bạn. Nhưng nghĩ đến những lời Thế Thành từng kể với mình về tình cảm của Phong và cô gái đó, tôi lại thấy lấn cấn. Cuối cùng, tôi quyết định gọi điện cho Như để nghe tư vấn. Dù đôi lúc Như có hơi ngây ngô, nhưng nếu xét về vấn đề tình cảm nam nữ thì con bé vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
Khánh Như bắt máy rất nhanh. Con bé còn hào hứng khoe với tôi về chiếc váy mới mua để đi chơi Tết. Chỉ sau vài phút trò chuyện, Khánh Như đã tinh tế nhận ra sự bất thường của tôi. Con bé ngồi nghiêm túc lại, trầm giọng hỏi:
"Cậu có tâm sự gì đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Chuyện gì thế? Kể cho tớ nghe thử đi."
"Tớ thích Phong."
Tôi không chút chần chừ, thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình dành cho Phong. Ban đầu, Khánh Như có vẻ hơi bất ngờ vì sự thẳng thắn quá mức của tôi. Vài giây sau, con bé bỗng bật cười:
"Thật ra thì... cũng không ngạc nhiên lắm."
"Cậu không bất ngờ nhưng tớ bất ngờ! Trước nay tớ chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai đó nhiều đến vậy."
"Vậy cậu định thế nào? Tớ giúp cậu thăm dò tình cảm của Phong nhé?"
"Không cần đâu. Tớ biết Phong thích người khác rồi."
"Thích người khác thì sao?"
"Thì tớ hết cơ hội rồi.."
"Họ đang hẹn hò à?"
"Không..."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Như đột nhiên tràn đầy khí thế. Chỉ nói vài câu mà đã có thể đẩy được toàn bộ sự quyết tâm trong lòng tôi lên.
"Không thì cậu sợ cái gì? Người đang ở gần Phong nhất là cậu. Người có danh phận là bạn gái của Phong cũng là cậu. Bây giờ mà cậu không chịu nắm bắt cơ hội thì sẽ hối hận đấy!"
"Vậy tớ phải nắm bắt cơ hội thế nào?"
"Cái đó thì phải dựa vào cậu chứ. Nhưng mà theo tớ thấy thì Phong có thể cũng đã có tình cảm với cậu đấy."
"Cậu thấy thế thật à?"
"Ừ, tớ có cảm giác Phong đối xử với cậu rất đặc biệt. Không biết phải diễn tả như thế nào nhưng mỗi khi Phong ở bên cậu, có cái gì đó rất đặc biệt so với khi ở cạnh cô gái khác..."
Như ngẫm nghĩ mãi mới đưa ra được kết luận:
"Ánh mắt chăng?"
Tôi nửa tin nửa ngờ. Bởi vì Như thường bắt gặp chúng tôi lúc ở trường, mà lúc ở trường cũng là lúc cả hai chúng tôi vào vai cặp đôi gà bông mới yêu đầy ngọt ngào và thắm thiết, thật thật giả giả, giả giả thật thật, sao mà phân biệt được? Người trong cuộc là tôi đây nhiều lúc cũng bị nhầm lẫn chứ đừng nói là người ngoài cuộc.
Tôi yên lặng, dùng hết toàn bộ lí trí để ngẫm nghĩ. Nếu như nói ra tình cảm của mình cho Phong biết, tôi sẽ được gì và mất gì? Ừ thì nếu như nói ra, có thể tôi sẽ bị từ chối rồi đánh mất đi tình bạn vừa mới chớm nở giữa cả hai. Nhưng nếu như không nói thì có thể kết quả mà tôi phải gánh chịu còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tôi ghét nhất là cảm giác hối hận và tiếc nuối. Thay vì giấu nhẹm tình cảm này đi rồi để nó bị thời gian lãng quen, tôi thà bày tỏ cho người ấy biết. Ít nhất thì tôi đã từng thành thật, đã từng dũng cảm, đã từng sống hết mình vì tình yêu.
Tôi chọn cách thành thật. Bởi vì tỏ tình chính là bày tỏ một tình yêu chân thành đến người ấy, chứ không phải là đòi hỏi từ người ấy một danh phận.
"Tớ đã tìm được cho mình một đáp án rồi."
"Vậy cậu định..."
"Tớ sẽ chọn một thời điểm thật thích hợp để bày tỏ tình cảm."
"Giỏi lắm! Đây mới là Chiêu Anh mà tớ biết chứ."
Khánh Như luôn miệng khen ngợi sự dũng cảm của tôi, còn đặc cho cô bạn của mình thêm lời khuyên:
"Nhưng mà cậu không được vội vã đấy nhé. Cứ đợi thêm vài tuần, vài tháng nữa, lúc nào cậu cảm thấy chắc chắn nhất với tình cảm của cả hai rồi thì hãy bày tỏ."
Tôi là kiểu người tính toán mọi thứ rất kĩ lưỡng. Dù cho Như không nhắc nhở tôi trước về vấn đề này thì tôi cũng sẽ tự hiểu ra. Bởi trong chuyện tình cảm, càng nóng vội thì sẽ càng dễ nhận thất bại.
"Chắc chắn tớ sẽ mang tin tốt về cho cậu!"
***
(Tớ đang bắt đầu sửa truyện từ chương đầu tiên nên sẽ ra chương mới hơi lâu một chút. Mọi người thông cảm cho tớ nhé 😭)