Chuyến bay dài đưa tôi về Mỹ, về với nhịp sống nhanh, về với những đêm thức để hoàn thành công việc.
Tôi cố gắng sống thật bận rộn để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Nhưng cứ mỗi tối, khi tắt máy tính, ánh đèn trong phòng mờ đi, tôi lại nhớ về Việt Nam, về bà, về Sóc, về Chiêu Anh, và cả một góc sân cũ đầy nắng.
Tôi vẫn thường mở ứng dụng của mình để một lần nữa được sống lại với những kỉ niệm thân thuộc. Có lúc là một đoạn video tôi quay ở góc sân nhà bà, về bóng lưng gầy gò của bà khi đứng trong căn bếp nhỏ. Có lúc là hình ảnh xinh đẹp và rạng rỡ của Chiêu Anh trong buổi lễ tốt nghiệp. Tất cả những ký ức vẫn khắc ghi ở trong lòng tôi, chân thực hệt như chỉ vừa mới hôm qua.
Một buổi chiều muộn giữa tuần, khi tôi đang dở tay chỉnh sửa đoạn mã cho một dự án mới thì điện thoại bất ngờ rung lên. Là cuộc gọi từ Vũ.
Nghe thấy giọng cậu ấy cất lên, lòng tôi thắt lại.
"Bà... mất rồi."
Tôi lặng người. Âm thanh bàn phím ngừng lại. Cả căn phòng như chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn dập giữa lồng ngực.
"Bà đi thanh thản lắm." Vũ nói tiếp, giọng nghẹn ngào: "Bà ra đi trong giấc ngủ. Có lẽ là vì bà đã sống một cuộc đời ý nghĩa, nên ông trời mới đưa bà đi một cách nhẹ nhàng như vậy."
Tôi khẽ nhắm mắt. Một dòng cảm xúc chảy ngược, tràn qua từng kẽ tim. Bức ảnh tôi chụp cùng bà mùa hè vừa rồi vẫn còn trên bàn làm việc, nụ cười hiền hậu của bà trong tấm ảnh giờ đây khiến tôi chỉ muốn òa khóc như một đứa trẻ.
"Bà biết mình không còn nhiều thời gian nên trước khi mất, bà có nhờ tao giữ lại một bức thư tay. Phong à, nhớ sắp xếp thời gian về Việt Nam thắp cho bà một nén hương nhé. Bức thư này tao sẽ thật cẩn thận cho đến khi mày về nhận nó."
Tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào một buổi sáng bình minh đẹp đến nao lòng. Sau đó, tôi đón xe về nhà bà ngoại, con đường từng thân quen nay bỗng lặng lẽ lạ thường. Cảnh vật vẫn vậy, chỉ là người đã không còn. Cổng nhà khép hờ, sân trước vắng bóng dáng ngồi đan len, tiếng bà ho khe khẽ mỗi sớm.
Tôi bước vào, căn nhà vẫn được dọn gọn gàng, như thể bà chỉ vừa mới ra ngoài một chút rồi sẽ quay về.
Trên bàn thờ không chỉ có di ảnh của Sóc, của bố mẹ Chiêu Anh mà giờ đây còn có thêm di ảnh của bà ngoại. Tấm hình bà mặc áo nâu sẫm, ánh mắt hiền hậu nhìn thẳng về phía tôi, như vẫn còn muốn dặn dò điều gì đó.
Tôi đứng lặng thật lâu. Khói hương bay lên thành từng làn mỏng manh, chậm rãi uốn lượn trong khoảng không yên tĩnh khiến lòng tôi chùng xuống. Không gian tưởng chừng quen thuộc này, nay bỗng trở nên trống trải đến nghẹn ngào.
Tôi chắp tay, cúi đầu trước bàn thờ.
"Bà ơi, cháu về rồi..."
"Bà ơi, bà đợi cháu có lâu không?"
"Bà ơi, sao bà không đến ôm cháu như mọi khi?"
Tôi nói, nhưng không ai trả lời.
Tôi chầm chậm đi tới, thắp cho bà một nén nhang. Ngón tay run nhẹ khi chạm vào chiếc bật lửa, lòng ngổn ngang những điều chưa kịp nói vì sự trở về muộn màng.
Nếu như biết lần gặp gỡ ấy là lần cuối cùng, có lẽ tôi sẽ nấu cho bà nhiều bữa ăn ngon hơn, có lẽ tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc bà nhiều hơn. Nhưng giờ đây, tất cả những gì tôi có thể làm được cho bà chỉ là thắp một nén nhang.
Tôi cúi đầu, thầm thì như nói với một người vẫn còn đang lắng nghe phía bên kia thế giới:
"Bà ơi, bà yên nghỉ nhé."
Tôi bước vào phòng bà ngoại, nhìn thấy Chiêu Anh đang nằm trên giường, mồ hôi túa đầy trán. Đôi mắt em hơi sưng, bờ môi tái nhợt, và sự mệt mỏi lặng lẽ hằn lên những đường nét vốn dĩ rất xinh đẹp ấy.
Hình như đã lâu rồi, tôi mới được nhìn em ở khoảng cách gần như vậy. Gần đến mức có thể thấy từng sợi tóc lòa xòa trên trán, gần đến mức tôi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm nhẹ vào đôi má từng khiến mình xao xuyến cả một thời thanh xuân.
Tôi tự hỏi, tại sao thế giới này lại đối xử tàn nhẫn với em đến vậy?
Nó đã lấy đi của em quá nhiều điều quý giá. Không chỉ là người thân, gia đình, mà còn là tuổi thơ tươi đẹp, mà còn là tuổi xuân vô lo vô nghĩ. Tôi thương em, vì em luôn phải cố gắng mạnh mẽ, luôn phải cố gắng tươi cười, dù phía sau lưng là cả một khoảng trời chênh vênh.
Tôi ngồi xuống mép giường, khẽ kéo tấm chăn lên, sau đó lấy khăn ấm lau nhẹ từng giọt mồ hôi cho em.
"Không sao đâu, anh ở đây rồi..."
Em vẫn nhắm mắt, hơi thở nặng nề, đôi mày khẽ cau lại. Tôi chạm nhẹ lên trán em thêm một lần nữa, rồi lặng lẽ đứng dậy.
Tôi đi vào bếp để nấu cho em một bát cháo. Căn bếp vẫn như xưa, chỉ có điều giờ đây không còn bàn tay bà sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Tôi mở tủ lấy gạo và một số nguyên liệu cần thiết ra ngoài.
Tôi vo gạo, đổ nước rồi bật bếp. Trong lúc chờ cháo chín, tôi tranh thủ thái mấy cọng hành, chuẩn bị một cốc nước ấm và lấy viên thuốc hạ sốt để sẵn. Mùi cháo thơm dịu dần lan khắp căn bếp nhỏ. Tôi múc cháo ra bát, rắc thêm hành, bưng cả bát cháo, cốc nước và viên thuốc quay về phòng. Bước chân tôi chậm lại, như sợ tiếng động quá lớn sẽ làm em giật mình.
Tôi đặt mọi thứ xuống bàn, sau đó rời đi với ngàn nỗi luyến lưu trong lòng. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, nhưng trái tim tôi vẫn như còn mắc lại nơi căn phòng nhỏ ấy. Tôi không biết liệu em có cảm nhận được sự hiện diện của tôi hay không. Nhưng tôi hy vọng, dù chỉ là trong giấc ngủ chập chờn ấy, em cũng có thể thấy lòng mình được chở che đôi chút. Chỉ mong em sớm khỏe lại, chỉ mong một ngày nào đó, tôi có thể ở bên mà không phải lặng lẽ rời đi như thế này nữa.
Khi vừa bước ra khỏi nhà, tôi bất ngờ thấy Vũ đứng chờ ở trước sân, tay cầm một chiếc phong thư.
"Bơ sao rồi?"
"Đợi em ấy tỉnh dậy, mày nhắc em ấy ăn cháo và uống thuốc thì sẽ ổn thôi."
Vũ gật đầu. Ánh mất cậu trầm xuống, chất chữa nhiều nỗi buồn khó nói.
"Đây là bức thư bà nhờ tao đưa cho mày." Vũ nói, giọng khe khẽ như sợ làm tan biến đi điều gì đó rất thiêng liêng.
Tôi nhận lấy phong thư, nhưng không vội mở ra ngay. Giữa những âm thanh nhè nhẹ của gió lùa qua tán lá, tôi chỉ đứng lặng và giữ lấy bức thư thật chặt, như đang ôm trọn cả bóng hình bà vào lòng.
Có lẽ, tôi cần một khoảng lặng thật sâu để đủ can đảm đọc từng dòng chữ cuối cùng bà để lại.
Trên chuyến bay trở về Mỹ, tôi mới dám mở bức thư ra.
"Gửi Đình Phong yêu quý,
Dù bà chưa từng nói ra, nhưng trong lòng bà, cháu luôn là cháu trai ruột thịt. Cháu là đứa trẻ thông minh, hiếu thảo, nhưng số phận lại không cho cháu một gia đình trọn vẹn.
Cháu vẫn thường nói rằng, cháu biết ơn bà vì đã cho cháu cảm giác ấm áp như một mái nhà thực sự. Nhưng Phong à, có lẽ chính bà mới là người phải biết ơn cháu. Phải sống một mình trong căn nhà đã từng rộn ràng tiếng cười ấy, bà thấy cô đơn lắm. Nhất là khi bà ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ, nơi có di ảnh của chồng, của con gái, con rể, của thằng bé Sóc, trái tim bà đau lắm. Có những ngày, bà đã tự hỏi không biết vì sao ông trời không cho bà được đoàn tụ cùng họ sớm hơn, để khỏi phải tiếp tục sống trong những khoảng trống lạnh lẽo như thế này.
Nhưng nhờ có cháu năm nào cũng đến thăm bà, ăn cơm cùng bà, trò chuyện cùng bà, bà cảm thấy như mình có thêm một đứa cháu ruột thịt. Những ngày tháng tưởng như dài đằng đẵng và lặng lẽ trong căn nhà này, nhờ có cháu bỗng trở nên có tiếng nói cười, có hơi ấm người thân. Bà biết ơn cháu nhiều lắm, vì đã khiến bà có thêm một lý do để sống tiếp và có thêm niềm hạnh phúc vào những năm tháng cuối đời.
Bà biết cháu luôn khao khát được yêu thương, cũng biết cháu luôn mong muốn được yêu thương người khác. Bà biết, cháu luôn mang trong tim nhiều nỗi niềm mà chẳng nói ra. Bà thấy được sự giằng xé mỗi lần cháu về rồi lại đi, thấy được ánh mắt cháu lưu luyến nhìn lại nơi này trước khi rời xa. Cháu à, bà không muốn khuyên cháu phải ở lại hay ra đi, bởi bà hiểu, mỗi người đều có con đường của riêng mình. Bà chỉ mong cháu sống một đời không tiếc nuối.
Nếu cháu còn điều gì chưa kịp làm, còn người nào chưa kịp nói lời yêu thương, hãy cứ mạnh dạn bước tới. Đừng chần chừ nữa, vì thời gian vốn chẳng đợi ai đâu.
Cuộc đời này ngắn lắm, cháu à. Có những điều nếu không nắm lấy lúc còn kịp, sẽ mãi chỉ là day dứt trong lòng.
Phải sống thật tốt, cháu nhé."
Tôi lặng người, nước mắt rơi xuống trang giấy mỏng. Những dòng chữ mềm mại ấy như bàn tay bà đang dịu dàng vỗ về tôi lần cuối trước khi ra đi. Đưa mắt nhìn khoảng trời mênh mông ngoài cửa sổ, tôi bỗng thấy mình trở nên thật nhỏ bé.
Sau khi trở lại Mỹ, mọi thứ xung quanh vẫn tiếp diễn, nhưng tôi thì đã không còn là tôi của trước kia nữa. Tôi thu xếp lại công việc và hủy vài kế hoạch đã định sẵn trong tương lai. Mỗi ngày, tôi đều tự hỏi: "Mình còn chờ gì nữa?" Và câu trả lời lúc nào cũng là: "Không còn lý do nào để ở lại."
Tôi đã định trở về sớm hơn, nhưng trong khoảng thời gian này, ứng dụng "Kén Ký Ức" do tôi cùng những người bạn khác phát triển bất ngờ nhận được sự đón nhận rộng rãi từ mọi người. Ban đầu chỉ là những lượt tải nhỏ lẻ, phần lớn đến từ những người quen hoặc bạn bè của đội phát triển. Nhưng rồi những dòng đánh giá bắt đầu xuất hiện, đó đều là những chia sẻ chân thành và đầy xúc cảm. Một người kể rằng nhờ "Kén Ký Ức", họ có thể chia sẻ những khoảng khắc đời thường đến tất cả những người thân yêu một cách nhanh chóng và tiện lợi. Một bà mẹ trẻ tâm sự rằng, mỗi ngày cô đều ghi lại vài phút những câu chuyện vụn vặt cùng con trai nhỏ, như một cuốn nhật ký bằng âm thanh và hình ảnh. Cô nói: "Tôi muốn một ngày nào đó, khi con lớn lên, con có thể nhìn lại tuổi thơ mình trọn vẹn, qua ánh mắt và tiếng cười của chính chúng tôi." Một người khác chia sẻ, cha anh mắc bệnh Alzheimer. Nhờ ứng dụng, mỗi ngày anh có thể lưu lại những cuộc trò chuyện ngắn cùng cha, những mẩu chuyện ngày xưa ông kể, những lần ông cười vì một điều nhỏ nhặt: "Dù sau này cha có quên tôi, thì tôi vẫn có thể nhớ cha, bằng chính những ký ức mà chúng tôi đã cất giữ cùng nhau."
Những câu chuyện ấy được lan truyền, chạm đến trái tim của rất nhiều người.
Tôi bắt đầu xuất hiện trong một vài cuộc phỏng vấn, tham gia các buổi hội thảo, chia sẻ hành trình tạo nên ứng dụng và những câu chuyện phía sau từng dòng mã. Cùng với nhóm bạn, chúng tôi liên tục cải tiến, cập nhật thêm nhiều tính năng mới để nâng cao trải nghiệm của người dùng.
Một lần, khi được hỏi rằng ý tưởng của ứng dụng này đến từ đâu, tôi đã im lặng rất lâu trước khi trả lời.
"Từ một người tôi rất thương."
Tôi không rõ khán giả lúc ấy hiểu bao nhiêu, nhưng tôi tin, ai từng thương một người trong thinh lặng thì đều sẽ hiểu rằng có những ký ức, nếu không cất giữ đúng cách, sẽ mãi mãi bị thời gian cuốn đi.
***
Một ngày, khi tôi đã sắp hoàn thành xong mọi công việc để trở về Việt Nam, bố tôi bỗng tìm đến.
"Về công ty làm việc cùng bố đi."
Tôi khẽ cười, dựa người ra sau ghế, giọng bình thản nhưng đầy châm biếm: "Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"
Bố tôi cau mày, giọng cứng rắn: "Bố biết con có năng lực. Mấy năm qua, con tự lập, tự xây dựng sự nghiệp. Nhưng dù gì, con vẫn là con trai của bố. Bố không thể để con làm việc cho người khác mãi được."
Tôi nhìn ông, cố nén một hơi dài: "Ông vẫn không thay đổi chút nào. Suốt bao năm qua, ông luôn quyết định mọi thứ thay tôi. Giờ tôi đã có lối đi của riêng mình, ông vẫn muốn ép tôi quay lại sao?"
"Nếu không có bố, con tưởng con có được ngày hôm nay à? Mấy cái dự án linh tinh của con mà so được với nền móng công ty mà bố đã gây dựng bao nhiêu năm sao?"
Tôi bật cười, lần này không còn kiềm chế:
"Thứ tôi thật sự cần, ông đã từng cho tôi chưa?"
Điều tôi luôn khao khát là một chút tình thương từ người làm cha, nhưng suốt bao năm qua, ông ấy chưa từng cho tôi điều đó.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, giọng trầm xuống:
"Vậy còn tuổi thơ của tôi thì sao? Còn những năm tháng tôi lặng lẽ lớn lên trong một căn nhà thiếu tình thương thì sao? Ông chưa từng là một người cha. Ông chỉ là một kẻ độc đoán nghĩ rằng vung tiền ra là đủ để gọi đó là tình thương."
Bố tôi siết chặt tay lại, môi mím đến trắng bệch.
"Con đang xúc phạm bố mình đấy."
"Không. Tôi chỉ đang nói sự thật. Tôi chưa từng cần tiền của ông. Tôi cần một người bố. Nhưng thứ đó, ông chưa từng biết cách cho."
Ông nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng.
"Vậy con định bỏ tất cả mọi thứ để về một nơi lạc hậu, chỉ vì một cô gái à?"
"Không." Tôi đáp, giọng đầy dứt khoát: "Tôi về vì đó là nơi tôi thuộc về."