Năm 17 tuổi ấy, có một chàng trai ngỡ rằng chẳng hề có chút gì dính líu đến tôi, ngỡ rằng ánh dương lấp lánh xa tít trên trời kia không cách nào với tới được, ngỡ rằng những cái nhìn trộm rồi cười tủm tỉm lặng lẽ của tôi chỉ là điều ngọt ngào giấu trong từng góc hành lang.
Cậu ấy từng để chú thích trên trang cá nhân phụ là hình cá voi nhỏ, cũng từng đứng lên trả lời câu hỏi "Em ấn tượng nhất điều gì trong cuộc sống?" là "Em rất thích mặt nước yên ắng vào mùa hè." khiến cả lớp cười rộ lên
Trong những tiếng cười, giọng nói, tôi lại nghĩ ngợi lung tung: "Ồ, không phải đang nhắc đến mình sao?"
Chỉ nhiêu đó thôi, trái tim tôi bỗng rung lên ngại ngùng, trong đầu cứ hão huyền nhiều câu chuyện cổ tích kể về đôi uyên ương vô tình gặp nhau giữa chốn xô bồ mà quấn quýt yêu lấy người thương.
Chỉ tiếc là, đời không được đẹp như thế, nhiều lần nhìn cậu bên cạnh người con gái cậu thích, cả hai vui đùa, nói chuyện thân mật đầy ngọt ngào. Khi ấy, tôi ngờ ngợ rằng trong câu chuyện tình đẹp mà đôi uyên ương vun đắp lên, tôi cũng chỉ là cành nguyệt quế hay khúc cây nhỏ phụ họa xung quanh.
Ước gì khi ấy mình không gặp cậu một cách buồn cười như thế, biết đâu trái tim sẽ không thích thầm cậu?
==========
Trời tháng chín chuyển mình sang thu một cách nhẹ nhàng, thầm lặng nên ít ai để ý. Chỉ là nắng ươm vàng phủ đầy sân trường cấp ba Sương Mai nhộn nhịp một cách dịu dàng hơn và từng góc hành lang chốc chốc lại thơm nồng mùi hoa sữa tỏa từ sân sau. Từng bước chân rộn ràng không mấy háo hức khi vào năm học mới, trên nét mặt mỗi người, không khó để nhận ra đôi nét lo lắng bồn chồn của mấy cô cậu học sinh mới, đôi nét lại chán nản, ngáp ngắn ngáp dài khi nghỉ hè chưa đủ.
Buổi khai giảng kéo dài lâu trong cái dư vị nóng bức của mùa hè làm ai cũng mệt mỏi, trán tôi thấm đầy mồ hôi làm trôi đi lớp kem chống nắng bôi ban sáng còn nhỏ Huyền thì như người sa mạc uống hết sạch ly trà sữa mà Quỳnh mua cho.
Xui xẻo sao, đường dây điện nhà trường lại bị cắt do tiêu thụ quá tải nguồn điện khiến cả lớp nóng thêm. Chúng tôi than trời than đất, mòn mỏi chờ đợi cô chủ nhiệm thông báo cho xong rồi chạy một mạch sang cửa hàng đối diện ké máy lạnh.
Cô chủ nhiệm lớp 11A1 năm nay của chúng tôi là cô Túc, cô ngoài bốn mươi tuổi, chưa có chồng con nên nổi tiếng với tên gọi "Gà mẹ chăm đàn gà con" từ những anh chị trước gọi.
Năm ngoái cô dạy môn Hóa lớp tôi đã làm cho số lượng con người "mất gốc" Hóa tăng cao, trong đấy có cả tôi. Tôi cũng không quá thân thiết với cô so với nhiều bạn khác nên không tạo nhiều ấn tượng, vậy cũng tốt.
Cô bước vào, sinh hoạt và phát giấy nội quy để kí tên cam kết. Làm xong, ánh mắt cô như quét hết một vòng lớp, tôi và nhỏ Huyền trong lòng vừa thấp thỏm lo âu vừa thầm mong cô để ý bên đám con trai ngồi tụ tập bên dãy kia.
"Chắc cô phải tách Hạ An với Ngọc Huyền ra rồi. An lên bàn hai ngồi với thằng Huy nhé!"
Trái tim tôi khi nãy còn đang treo lơ lửng giữa không trung khó mà giữa thăng bằng, giờ lại rơi xuống cái "bụp" như cú ngã rơi đầy đau điếng.
Cho dù van xin nài nỉ muốn rớt hàm, cô vẫn nhất quyết đổi chỗ cho bằng được. "Điểm cư trú" mới của tôi nằm ở bàn thứ hai, ngồi kế bên Nguyễn Nam Kha Huy, mặt tuy baby hút gái thế lại chị em trung thành của tôi. Phía trước là Uy Khôi, thằng nhóc quậy phá đáng bị trời đánh.
Cũng may mắn là tuy khác tổ nhưng Huyền và tôi vẫn gần nhau. Điểm may mắn vượt trội nữa là ngồi sau tôi có bạn thân lâu năm thời cấp một và hai, nhỏ Nam Quỳnh hài hước không điểm dừng. Thế là dần dần cái hội nhóm "Hội đồng quản trị" được hoành hành, ở đây chúng tôi cười rất nhiều, cũng buồn khá đau, nhưng lại là nơi tôi có đi qua mùa hạ cuối cùng cũng khó mà quên.
Một thứ khác tôi luôn quên chính là những tiết học Hóa học của cô Túc, công thức, phương trình hóa học ngày càng ám vào đầu chúng tôi, khiến cả hội đều không thể nhấc đầu lên làm bài. Nhưng có duy một hôm tôi không gật gà gật gù ngủ trộm, mà bảnh mắt, vảnh tai lên hết cỡ nghe cô trò trong lớp "thân thiết" bàn chuyện với nhau.
"Cô thấy dạo gần đây cả nhóm Minh, Sơn, Hải, Thiên, bốn ông đó mà tụ lại chắc quậy banh lớp, suốt ngày cứ đánh bài, không làm bài tập, thường chửi thề, bỏ áo ra ngoài quần không hà. Có tin cô về méc phụ huynh chỉnh đốn lại học tập không hả!"
Cô Túc ít khi nào tức giận đến mức nổi cơn lôi đình, nhưng lần này cô lại la mắng sa sả một học sinh ngay trước lớp trong tiết của giáo viên chủ nhiệm, quả thật là đáng xem. Người bị cô kêu lên bàn giáo viên "giáo huấn" là một bạn nam cao ráo, còn ba anh tài kia thì đứng tại chỗ nhận lỗi.
"Nhưng mà con học chứ có phải cô học đâu. Cô quan tâm làm gì."
Khoảng lặng một lúc lâu, cả lớp không thể nào lường được câu đáp trả của cậu ấy. Từ khoảnh khắc ấy, tôi mới thấy lần đầu tiên có người EQ còn thấp hơn cả con Pun nhà tôi.
"Lửa thử vàng, gian nan thử trúng đứa học trò ngu."
"Chắc Messenger ngừng cập nhật tính năng thu hồi rồi mày ạ."
Người mẹ hiền theo thành tích lớp nay đã giận đến nỗi không thể nói gì. Kết quả cho việc miệng nhanh hơn não của cậu bạn kia là một phiếu dọn vệ sinh hai tuần. Nhìn gương mặt vẫn còn ngông ngông chưa biết sai là gì, tôi lại thấy buồn cười
Khôi thấy tôi cười khục khạch như thế còn quay người xuống nói nhỏ với bàn chúng tôi:
"Cái thằng đó là Hải Minh đó, năm ngoái từ A2 chuyển qua. Ván này là chọc giận cô Túc là phải trả từ từ mày ơi."
Tôi nhủ thầm trong bụng, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, nhất định cũng đừng vạ miệng để gánh hậu quả như vậy, phải nghĩ cho kĩ càng rồi nói sau.
Nhưng cũng có lúc tôi chưa nghĩ kĩ đã nói.
"Tao mà thích thằng Minh đó thì tao sủa tiếng chó cho tụi mày vừa lòng."
Bởi vì vạ miệng lung tung, nên sau này mới phải gánh hậu quả đi hỏi con Pun tiếng chó sủa sao.
==========
Cái nực chật chội vẫn không ngừng đeo bám những giờ ra chơi buổi chiều, những tia nắng giòn tan chiếu xuyên qua từng tán lá màu xanh biếc lộ ra gân lá gầy guộc. Trên trời mây trắng ngả khắp bốn phương, cứ liên tục trôi qua trôi lại mặc kệ thời gian, như cả bầu trời rộng lớn không nhét vừa chúng nó.
Cứ thường xuyên di chuyển, thường xuyên đổi mới, thường xuyên rời khỏi vị trí và khuôn mẫu ban đầu đã đứng, thường xuyên cho bầu trời thấy không gian quá nhỏ bé cho chúng nó thoải mái làm theo ý mình.
Tôi ngẩn người dựa vào góc hành lang lớp đợi hai nhỏ kia lấy ví xuống căn tin mua đồ. Khi vừa mới bước ra, tôi thấy nhỏ Quỳnh ôm một con thú bông nhỏ hình cá voi xanh đưa cho tôi, dù trước giờ nó chẳng thích gấu bông là mấy.
"Gì đây? Bạn nào tặng à?"
"Đâu ra! Cái này của người yêu cũ tặng cho anh hai tao, ổng bị cắm sừng nên mới quăng cho tao. Nghĩ lại thì tao đang thiếu cái gối ngủ trong giờ nên mang theo."
"Ngưỡng mộ những người bị đá quá!" Tôi vỗ tay, trong đầu lại hiện ra mấy câu hài nhạt.
"Mày khùng hả, trời nóng đến mức làm mày ấm đầu được rồi!"
"Tại giờ tao cũng không có người yêu mà bị đá cơ. Chỉ bị mỗi mấy em Toán Văn Anh đánh lên đập xuống bể não."
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, vô tình không để ý mấy thằng nhóc loi choi chạy khắp hành lang làm đụng trúng suýt ngã. Điều tôi không ngờ tiếp theo chính là con cá voi bông đã tuột khỏi tay tôi lúc nào chẳng hay.
Chúng tôi chạy một mạch xuống cầu thang, miệng thở hổn hển nhưng vẫn không nhịn được mà cười ầm lên. Cùng lúc tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi.
Chạy xuống chân cầu thang đã thấy hai bạn nam, một bạn đang cầm con cá voi xanh. Tôi cố gắng bình tĩnh hít nhẹ một hơi để cảm ơn bạn ấy vì đã nhặt giúp của rơi từ lầu hai rơi xuống.
"Cảm ơn cậu đã lụm con "cá bông" giúp mình. Giờ cho mình xin lại ạ."
Tôi không dám ngẩng mặt lên đối mắt với cậu ấy nên cũng chẳng để ý là ai, cũng chẳng muốn biết đấy là ai làm thêm khó xử.
"Con "cá bông" của bạn rơi từ trên xuống đập lên đầu mình, không phải chỉ cảm ơn rồi xin lại là quá ít sao?"
Trong đầu tôi ngập tràn dấu chấm hỏi.
"Nếu được, bồi thường lại năm mươi ca nhé."
Bấy giờ, tôi mới đau khổ ngước mắt lên. Hóa ra là cậu trai quậy phá sáng nay bị cô la.
Đúng là chỉ nhìn một lần là khó quên. Dù chỉ là lần đầu gặp.
Trái tim bỗng rung lên, chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày. Từng mạch máu dường như dãn nở không ngừng, có lẽ một phần do trời nóng.
Sau này tôi mới để ý thêm về cậu. Cậu đeo kính, dáng cao, da ngăm, thích bỏ áo ra khỏi quần và nói lời không hay, là người thông minh, IQ tỉ lệ nghịch với EQ.
Sau này tôi mới để ý thêm về bản thân mình so với cậu ấy. Hóa ra có người đứng xa đến mức mình đeo kính mỏi mắt cũng chẳng thấy, tưởng rằng nụ cười phát ra ánh dương của cậu khiến tôi sợ đen da hóa ra lại là tia sáng còn vụn lại mà cậu dành hết cho người khác.
Hóa ra..., hóa ra... Càng nghĩ càng buồn lòng.
Ước gì khi ấy mình không gặp cậu một cách buồn cười như thế, biết đâu trái tim sẽ không thích thầm cậu?