Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 24: Noel (1)



Chiều hôm đó, sân trường rì rào tiếng gió lùa qua những tán cây phượng đang trụi lá. Lác đác vài nhóm học sinh tụ lại dưới hành lang, đứa thì tám chuyện, đứa thì rủ nhau đi ăn, còn vài bạn gái thì đang gấp rút bàn nhau concept đi chơi Noel tối nay: phải cute, phải lung linh, phải gọn gàng để còn selfie sống ảo.

Ngân vừa bước ra khỏi lớp đã gây chú ý bởi vẻ ngoài đơn giản mà vẫn ra dáng lớp trưởng. Áo thể dục trắng có logo trường phẳng phiu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo kaki xám nhạt vừa vặn, kiểu phối đồ chẳng cầu kỳ nhưng lại có gu rõ ràng. Tóc cột cao gọn gàng sau gáy, không vương vãi sợi nào, trông mát mắt và năng động đến lạ.

Đôi sneaker trắng viền xanh dưới chân vẫn còn vệt bụi nhỏ, nhưng không làm giảm đi thần thái tự tin của người đang mang nó. Cái ba lô màu hồng pastel xinh xinh vắt nghiêng một bên vai, móc khoá Hachiware bé xíu cứ đung đưa theo từng bước chân, mỗi cú lắc là một cái "tôi vô tội" cực kỳ dễ thương.

Ngân đút tay phải vào túi áo khoác, bước đi chậm rãi nhưng không lề mề, cái dáng bước vừa thảnh thơi vừa có khí chất như thể Noel tối nay chỉ là một cái deadline nhẹ nhàng. Đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng gọi thất thanh:

"Ê Ngân! Định mặc gì đi Noel dạ?"

Trân từ đâu phóng tới, mái tóc xoăn nhẹ bị gió thổi bung như mây kẹo kéo, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ như mới bị vò trong cặp ra, váy xanh đen cũng xộc xệch, còn chiếc nơ xanh đen trên cổ thì bị gió thổi lệch sang một bên, trông như một cánh bướm nhỏ bay lạc.

Ngân không quay lại, chỉ nhún vai:

"Chắc mặc đồ đen, dễ phối."

Trân tròn mắt, bước nhanh lên đi cạnh Ngân:

"Noel mà mặc đồ đen? Mày là chị em thất lạc của ông già Noel phiên bản hắc ám hả?"

Ngân liếc nhỏ bạn thân một cái, giọng tỉnh rụi:

"Đồ đen cho ngầu, tụi Tây nó còn mặc nguyên cây đen đi dự tiệc kia kìa, mày cổ hủ quá đó Trân."

Trân nhếch mép cười, ngón tay chỉ chỉ:

"Ngầu gì tầm này, tao nhớ sáng mày còn dõng dạc tuyên bố "bò tót không ngán ai". Giờ lại bày đặt tránh "cờ đỏ"?"

Ngân quay qua liếc Trân một cái:

"Tao không phải bò, cũng chưa từng là bò, tụi mày tự đặt tầm bậy tầm bạ cho tao, tao chưa tính sổ là may rồi đó."

Trân làm bộ gật gù như thể rất cảm thông:

"Ừ ừ, không phải bò, không thích Đăng, không rung động, không ghen. Tối nay đi Noel với nó là đi phát quà từ thiện đúng không?"

Ngân khựng lại nửa giây, rồi bỗng nhiên đổi chủ đề:

"Mày có định makeup không? Tao đang phân vân kẻ eyeliner hay để mặt mộc luôn. Lỡ gặp giáo viên chủ nhiệm giữa đường thì..."

Trân khúc khích: "Cô chủ nhiệm gặp mày chắc còn tưởng hot girl TikTok chứ ai nghĩ là lớp trưởng. Mà tao nói thật, kẻ eyeliner đi, cho có điểm nhấn. Đêm Noel mà, phải thần thái lên!"

Hai đứa vừa đi vừa tám chuyện, từ makeup, kiểu tóc đến chuyện mang bốt hay giày thể thao. Tới cổng trường, Trân quay lại, giơ tay ngoắc nhẹ:

"Tối mấy giờ mày đi?"

Ngân ngẫm một lát:

"Tầm sáu giờ, tao về nhà tắm rửa, thay đồ chắc kịp."

"Tao thì năm giờ rưỡi có người rước đi chơi. Tối mày nhớ kể chi tiết phần "đi chơi với bạn trai mà không có tình cảm" cho tao nghe nha!"

Ngân giơ tay hù dọa:

"Mày mà còn nói xàm nữa là tao không kể luôn đó, khỏi hóng hớt!"

Trân vừa cười vừa chạy lùi:

"Bye bé Ngân! Noel chill nha!"

Ngân cười mỉm, lắc đầu, quay người về phía bãi giữ xe, rồi ánh mắt cô bất giác chững lại.

Dưới tán phượng già gần bãi giữ xe, một chiếc xe tay ga màu đen đậu gọn bên lề. Người con trai tựa lưng vào xe, hai tay đút túi, áo khoác đỏ rực nổi bật giữa khung cảnh nhàn nhạt của sân trường. Ánh mắt nửa lạnh, nửa giễu cợt như thể đang hỏi: "Đi Noel với ai đây lớp trưởng?"

Lê Hoàng Khánh Đăng.

Ngân khẽ thở ra, kéo lại quai ba lô, bước tới. Môi vẫn mím như thường lệ, mắt vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng tai thì bắt đầu nóng nóng. Từ phía sau, Trân còn nán lại, huých nhẹ vai Ngân:

"Mày run chưa?"

Ngân nhếch mép, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Run gì? Tối nay tao đi chơi Noel chứ có phải đi đánh trận đâu mà run?"

Trân suýt bật cười thành tiếng, vỗ vai Ngân:

"Ừ ừ, không run. Chỉ là mặt đỏ như cà chua bị úp mặt vô nắng thôi chứ gì. Quá đáng yêu rồi đó lớp trưởng!"

Ngân không đáp, chỉ liếc Trân rồi tiếp tục sải bước về phía bãi xe, tim đập hơi nhanh, má hơi nóng, nhưng mặt thì vẫn lạnh như thường. Thấy Ngân tới gần, Đăng liếc nhìn cô một cái, khoé môi nhếch nhẹ, giọng pha chút trêu ghẹo mà lại cứ như vô tình:

"Về chung không? Sắp đi Noel với bạn trai mà đứng xa vậy, lớp trưởng?"

Ngân đứng lại, liếc nhìn chiếc xe tay ga đen, rồi nhìn cái nón bảo hiểm cậu ta cầm sẵn. Cô khịt khịt mũi, đáp tỉnh rụi:

"Thôi khỏi đi má, chút gặp sau."

Sau đó cô quay người, đi về phía chiếc xe tay ga trắng của mình. Vừa đội nón bảo hiểm vừa lầm bầm trong miệng:

"Không hiểu sao dạo này mỗi lần nó thả một câu kiểu đó... lại muốn đạp nó lăn xuống lề đường ghê."

...

Chạy xe về tới nhà, Ngân đẩy xe vô sân, gạt chống cẩn thận rồi lật đật chào mẹ lấy lệ một tiếng:

"Thưa mẹ, con mới về!"

Chưa kịp nghe mẹ trả lời, cô đã lao thẳng vô phòng như bị ma rượt. Mẹ cô đang rửa chén dưới bếp, ngoái đầu ra, chỉ kịp thấy một cái bóng đen xẹt ngang như ninja.

"Con Ngân nó bị gì vậy trời?"

Không có ai trả lời, chỉ có tiếng cửa phòng tắm đóng rầm một phát như điểm danh sự tồn tại.

Vừa vào phòng, Ngân liền bật chế độ "khẩn cấp", quăng ba lô xuống ghế, lôi bộ đồ ngủ ra để sẵn, rồi nhảy tọt vô nhà tắm. Trong nhà tắm, Ngân vừa vặn vòi nước nóng vừa tự nhủ:

"Phải xả hết mấy cái áp lực học hành, lớp trưởng, cộng thêm cái vụ Noel với cái thằng trời đánh kia xuống cống mới được."

Nước nóng phun ra, hơi nước mờ cả gương. Ngân đứng dưới vòi, nhắm mắt hít sâu một hơi, tự tưởng tượng mình đang thả hết bài tập, điểm số, trách nhiệm lớp trưởng và một cục tức mang tên "Lê Hoàng Khánh Đăng" trôi theo dòng nước.

Tắm xong, cô với tay lấy khăn, quấn đại lên đầu thành một cái bánh giò méo xẹo, rồi đứng chống nạnh soi gương.

"Trời đất trông như bà thím đi chợ..." Ngân lẩm bẩm, tự cười thành tiếng.

Không để bản thân chìm trong bộ dạng "thảm họa" quá lâu, cô tháo khăn, cúi đầu vắt tóc cho ráo nước rồi bật máy sấy. Tiếng máy rù rù vang vọng cả nhà tắm. Tay cô vừa lia lia sấy, miệng vừa lầm bầm:

"Khô lẹ đi cưng, lát nữa còn phải đi đóng vai bạn gái người ta nữa đó..."

Tóc vừa khô, Ngân lùa tay túm hết tóc cột cao kiểu đuôi ngựa. Gương mặt lộ rõ, trán bóng loáng, hai má ửng nhẹ vì hơi nóng, trông tươi rói như vừa được reset hệ điều hành.

Cô ngắm mình trong gương, bặm môi một cái. Vẻ mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt lấp lánh như đang thể không ai biết cô chuẩn bị đi chơi vậy.

Cô mở tủ đồ, lướt qua dãy áo sơ mi trắng, quần ống rộng quen thuộc. Mấy bộ đồ đứng đắn quen thuộc nằm đó, ngó cô đầy trách móc.

"Hôm nay nghỉ làm lớp trưởng mẫu mực một bữa." Ngân lầm bầm, tay thì nhanh chóng lôi ra một chiếc đầm đen thun gân dài ngang gối. Không hở hang, không lố lăng, mà lại vừa đủ để khiến người ta trố mắt: "Ủa? Lớp trưởng mình đó hả?"

Cô mặc vào, xoay nhẹ một vòng trước gương. Vải ôm vừa vặn, không ngột ngạt, đường may tinh tế, chỉ tôn lên dáng nhỏ nhắn khỏe khoắn vốn có. Cô gật gù:

"Nhìn cũng... ra gì chứ bộ."

Không dừng lại ở đó, Ngân còn khoác thêm một chiếc áo khoác da đen, đôi bốt cổ cao cùng màu, đeo thêm túi chéo nhỏ xíu bên vai. Tổng thể trông như chuẩn bị đi giải cứu thế giới.

Tóc không buộc nữa mà để xõa, vừa duỗi sơ cho suôn mượt, vừa đánh phồng nhẹ ở đỉnh đầu. Trông kiểu "lười mà vẫn đẹp", đỉnh cao của nghệ thuật sống.

Cô trang điểm đơn giản, lớp nền mỏng tang, chuốt mi cong nhẹ, tỉa lông mày cho gọn, highlight sống mũi chấm một tí. Cuối cùng, cô chọn cây son đỏ rượu, thoa một lớp mỏng, mím môi hai cái.

Bùm.

Hiệu ứng gây thương nhớ đã kích hoạt. Cô đứng chống nạnh trước gương, nhướng mày:

"Nhìn mình cũng ngầu quá đi!"

Vừa khen mình xong, điện thoại rung lên trên bàn.

Lê Hoàng Khánh Đăng: Ra chưa?

Ngân liếc màn hình, liếc thêm một cái nữa, rồi khịt mũi. Giọng điệu nhắn tin của tên đó sao cứ ngứa như muỗi đốt bên tai.

Cô nhắn lại, ngón tay lướt nhanh như bắn liên thanh:

Ngân Bùi: 5 phút nữa, tự đứng yên đó đi.

Tin nhắn vừa gửi xong, lập tức có hồi âm:

Lê Hoàng Khánh Đăng: Tao đứng im từ chiều tới giờ. Sẵn sàng chịu trận.

Ngân liếc màn hình. Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Đăng khoanh tay tựa vào xe, miệng nhếch mép như thể tuyên bố: "Tao biết thế nào mày cũng ra trễ mà."

Biết chắc ra gặp sẽ bị cậu ta chọc quê tới sáng, vậy mà cô vẫn xịt thêm chút nước hoa lên cổ tay rồi hít một hơi thật sâu. Mùi hương lan toả, ngọt dịu nhưng có chút lành lạnh. Giống hệt tâm trạng cô lúc này, ngoài mặt tỉnh bơ, trong lòng thì đang đánh trống trận. Vừa muốn coi thường cậu, vừa không hiểu sao mình lại đang hồi hộp một cách kỳ lạ.

Cô đứng thẳng, nhìn lại mình trong gương lần cuối.

Không phải lớp trưởng nghiêm túc. Không phải bạn gái của ai kia. Chỉ là Bùi Châu Ngân – phiên bản đã biết rõ mình muốn gì, không cần ai dẫn đường. Và tối nay, cô đi chơi với cái tên mà cô từng ghét cay ghét đắng, từng chê là "sát gái số một của lớp 11CL1".

Cô bước xuống nhà, tiếng gót bốt gõ nhẹ trên sàn vang lên cộc cộc. Trong bếp, mùi canh chua cá lóc thơm lừng bay ra, quyện với tiếng chén muỗng lách cách quen thuộc.

Mẹ cô đã không còn ở đó, chắc về phòng nghỉ rồi. Chỉ còn Kha, thằng em trai trời đánh đang ngồi ăn, tay cầm đũa vừa gắp đồ ăn vừa gõ gõ theo nhịp bài hát gì đó.

Kha vừa nhai vừa ngẩng đầu lên theo phản xạ. Vừa thấy chị mình bước ra, cậu lập tức khựng lại nửa giây, đũa kẹp lưng chừng miếng cá, mắt mở to như gặp hiện tượng siêu nhiên. Đôi mắt tinh tường của cậu đảo một vòng từ đầu tới chân rồi khịt mũi:

"Ủa chị định đi Noel hay đi đánh trận vậy?"

Ngân liếc nhìn em trai bằng nửa con mắt, giọng tỉnh rụi:

"Không thích thì đừng nhìn."

Kha nhún vai, vừa nhai cơm vừa gật gù:

"Không phải không thích, mà đen từ đầu tới chân, lại còn áo khoác da, đi bốt cao cổ. Thề luôn, nếu chị cầm thêm cây gậy là y chang trùm cuối phim hành động Hàn Quốc."

Ngân bật cười, đi ngang tiện tay vỗ vỗ lên đầu thằng em một cái "bốp":

"Ờ, trùm cuối cũng được, miễn là ngầu."

Kha xuýt xoa ôm đầu, nhưng miệng thì không chịu tha:

"Công nhận ngầu... mà Noel người ta mặc váy đỏ váy trắng cute xỉu, còn chị bước ra như tổng giám đốc đi thanh lý nợ xấu. Ai dám mời chị đi chơi?"

Ngân thản nhiên chỉnh lại dây túi:

"Tao đi chơi với bạn, cần gì phải màu mè?"

Kha chống cằm, ngó chị mình đầy nghi ngờ:

"Bạn? Bạn bình thường mà Noel cũng phải lên đồ tổng lực vậy luôn hả? Bộ bạn "thân" dữ lắm hay gì?"

Ngân liếc nó, nhếch mép:

"Bạn gì cũng vậy, tao thích mặc gì thì mặc, miễn tao thấy đẹp là được."

Kha nhếch môi:

"Ừ, đẹp thì có đẹp, mà đẹp kiểu cầm thêm cái roi là hợp nghề luôn á."

Ngân phì cười, lười đôi co, chỉ lườm cho thằng em một cái sắc lẹm như dao rồi quay đi. Nhưng chưa kịp tới cửa, tiếng Kha lại vang lên:

"À, đi chơi về nhớ mua gì về cho em nha. Em không cần quà mắc tiền, chỉ cần bánh ngon là được."

Ngân giơ tay lên cao, không thèm quay lại:

"Ờ, nhớ rồi."

Kha bỗng nhiên đổi tông, chọc thêm một câu:

"Vậy em nhắc luôn nè, nếu tối nay lỡ "bạn" chị có nắm tay, thì nhớ nắm lại cho chắc vô nghen! Đừng buông ngang! Không thôi về lại ấm ức khóc ròng, em còn phải dỗ nữa cực lắm!"

Ngân suýt té ngửa vì độ nhiều chuyện của em trai, quay lại trừng mắt:

"Cái thằng này... tao đã nói là bạn bình thường rồi mà!?"

Kha tỉnh bơ xúc thêm miếng cơm vào miệng, nhai nhóp nhép:

"Ờ thì... "bạn bình thường" thôi mà. Bạn bình thường mà Noel cũng lên đồ như đi bắt cóc người ta. Bình thường ghê!"

Tiếng cửa "cạch" đóng lại như điểm dấu chấm hết cho màn đấu võ mồm. Trong nhà, Kha hí hửng chấm chấm nước mắm, thầm nghĩ:

Bạn bình thường mà diện đồ như đi đòi nợ giùm người yêu. Tin được mới lạ.

...

Ngân đứng ngoài hiên, môi mím chặt cố không bật cười. Gió đêm thổi qua, se se lạnh, lùa vào lớp áo khoác da cứng cáp.

Cô hít sâu một hơi, đôi bốt cao cổ gõ nhịp lạch cạch trên bậc tam cấp. Bùi Châu Ngân đã sẵn sàng cho một đêm Noel không giống ai.

Ngoài cổng, Đăng đang tựa lưng vào xe tay ga, tay đút túi áo hoodie màu xanh rêu đậm, đầu hơi cúi, mái tóc đen lòa xòa lấp lửng dưới vành nón trùm, gió thổi se se làm vạt áo cậu bay nhẹ theo nhịp.

Cậu như tượng đá đứng canh cổng nhà người ta cho đến khi cánh cổng mở ra. Tiếng gót bốt lạch cạch vọng ra. Đăng ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hình ảnh Ngân hiện ra chậm rãi như slow-motion trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Áo khoác da đen, đầm thun ôm vừa vặn, bốt cao cổ, tóc xõa ngang lưng, môi đỏ rượu hơi cong lên vừa nhìn là thấy mùi "chị đẹp".

Đăng suýt huýt sáo, nhưng kịp nén lại. Thay vào đó, bật cười một tiếng, giọng kéo dài trêu:

"Ủa? Lớp trưởng đây hả?"

Ngân đẩy nhẹ quai túi lên vai, liếc xéo:

"Chứ chẳng lẽ mẹ mày."

"Ê nhưng mà... thiệt luôn, hôm nay nhìn mày dữ dằn ghê, như mấy đứa chuẩn bị đi đánh nhau."

Ngân hờ hững, thảy một câu không cảm xúc:

"Ờ, đánh nhau với đời."

Đăng khoanh tay, nhìn cô từ đầu đến chân, mắt khẽ nhướng:

"Thiệt tình, tao không biết nên khen hay nên trốn nữa, tự nhiên thấy hơi... rén rén."

Ngân nhún vai, giọng phớt lờ:

"Sợ thì ở nhà, tao đi một mình cũng được."

"Ê khoan khoan." Đăng giơ tay như đầu hàng, nhếch môi cười cợt.

"Xe này có ký hợp đồng yêu đương tạm thời rồi, đi đâu cũng phải chở, không được tự do."

Ngân nhìn cậu một giây, rồi lặng lẽ kéo dây nón bảo hiểm ra, lật mở khóa cài.

"Mày có muốn hỏi "mặc đẹp vậy là đi với ai?" thì hỏi lẹ. Tao cho một cơ hội duy nhất."

Đăng giơ hai tay đầu hàng:

"Không hỏi, tao đâu có quyền. Làm gì có quyền ghen."

Câu cuối cùng, giọng cậu thấp đi, gió Noel thổi bay mất nửa câu, chỉ còn chữ "ghen" trôi lững lờ, nghe cứ sai sai. Ngân lườm, cài nón vào rồi đáp tỉnh queo:

"Ờ, không có quyền thiệt, nhưng nếu mày thích diễn sâu thì cứ việc. Ai cấm?"

"Ơ kìa, nói vậy là chuẩn bị đánh tao rồi đúng không?"

Ngân khoanh tay, cười nửa miệng:

"Còn tuỳ, tâm trạng tao giờ đang tốt... nhưng cũng dễ bực."

Đăng nhướng mày, nhịn cười, rồi vỗ vỗ vào yên sau xe:

"Thôi lên xe đi, Noel mà chị đẹp phát bực thì tao ăn hành ngập mặt, tối nay tao hứa sống có tình có nghĩa."

Ngân chậm rãi ngồi lên xe, tay vẫn giữ vạt áo khoác cho ngay ngắn, chừa hẳn ra một khoảng cách chuẩn chỉnh sau lưng Đăng, không sáp vô, không dựa vô đúng chuẩn "yêu giả nhưng không dính thiệt".

Đăng liếc kính chiếu hậu, thấy cô ngồi thẳng lưng, tay siết túi áo khoác, môi mím nhẹ. Tóc bay nhè nhẹ theo gió, mùi nước hoa dịu nhẹ thoảng qua. Cậu khẽ nhếch môi cười cười, rồ nhẹ tay ga.

Vừa nổ máy, Đăng vừa nói lửng:

"Mà này nói thiệt nè."

Ngân ngó lơ ra đường, đáp uể oải:

"Nói lẹ, Noel có giới hạn thời gian đó."

Đăng giả vờ ho một tiếng, thả giọng tỉnh bơ:

"Hôm nay mày đẹp kiểu... lạ lắm, không giống thường ngày."

Ngân không thèm quay mặt, chỉ lạnh nhạt trả lời:

"Tao lên đồ Noel mà, bộ mày tưởng đi chơi mặc đồ thể dục hả?"

"Không, ý tao là hôm nay mày nhìn như không phải Ngân mà tao quen. Nhìn như một phiên bản "Ngân full option" có thể khiến người khác hơi lú."

Cô nghe xong, khoé môi hơi giật giật. Không rõ là buồn cười, hay thấy tên này càng ngày càng biết bốc phét. Một giây sau, Đăng lại lèm bèm thêm:

"Nhưng công nhận nha, chắc cũng tại tao quen cái phiên bản Ngân ở lớp quá rồi. Tóc lúc nào cũng cột cao, mặc áo dài trắng tinh, tay lúc nào cũng ôm tập tài liệu đập người. Giờ gặp bản "chị đẹp" thấy lạ chút xíu."

Ngân nhíu mày, im vài giây rồi lạnh lùng đáp:

"Thấy lạ thì đi mua thuốc bổ mắt uống, đừng có nhìn lộn người rồi mơ tưởng linh tinh. Phiền lắm!"

Đăng cười ngặt nghẽo:

"Biết rồi biết rồi, trùm cuối không đùa được. Lên ga nè, đi thôi. Không thôi là Noel trôi mất giờ."

Xe lăn bánh, hoà vào dòng người tấp nập ngoài phố. Tiếng nhạc Giáng sinh từ những quán cà phê hai bên đường vang vang: "Jingle bells, jingle bells...". Đèn giăng đỏ xanh nhấp nháy phản chiếu lấp lánh trên mặt nón bảo hiểm.

Ngân ngồi phía sau, hai tay vẫn thu lại gọn gàng, không đụng chạm gì. Mắt cô nhìn dòng xe tấp nập, ánh đèn đường trượt qua từng nhịp. Tay cô vẫn giữ khoảng cách, nhưng trong lòng lại có chút gì đó đang dịch chuyển.

Đăng ngồi phía trước, vẻ ngoài thì thảnh thơi huýt sáo, nhưng khóe môi cứ cong cong lạ lùng.

Giữa tiếng còi xe, tiếng gió lạnh và những bản nhạc Noel rộn ràng, giữa hai đứa là một khoảng lặng nhỏ xíu, nhẹ tênh.

Nhẹ tới mức tưởng chừng như vô tình. Nhưng hình như... cũng có chút gì đó, không vô tình lắm.