Từ khi có ký ức, tôi đã bị ném vào vùng quê nghèo.
Bọn trẻ con không lớn hơn tôi bao nhiêu tụ tập thành nhóm, trên tay mỗi đứa đều cầm một viên gạch vỡ.
"Nó thực sự là con nhà giàu sao? Sao nhìn còn nát hơn bọn mình vậy?"
"Ai mà quan tâm chứ? Dù sao cũng là đứa không ai cần, đá.nh c.h.ế.t cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến đâu."
Mọi thứ xung quanh đều xô đẩy tôi vào bùn lầy sâu hơn.
Mãi cho đến năm tôi chín tuổi, tôi gặp được ân sư của mình.
Thầy Hứa Cẩm Sơn đến làng để làm từ thiện, đã lôi tôi ra khỏi đống rác đó, không hề chê bai mùi hôi thối trên người tôi, mà nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:
"Nhóc con, lại đây, nghe thầy đánh đàn nhé."
Chiếc đàn piano thầy vừa quyên góp cho làng vẫn còn sáng bóng.
Nắp đàn phản chiếu gương mặt bẩn thỉu nhếch nhác của tôi.
Thầy kéo tay tôi, dẫn dắt tôi từng phím một, chơi phần dạo đầu của một bản nhạc.
Tôi đánh rất tệ.
Gượng gạo, cứng nhắc, không có chút nhịp điệu nào.
Chỉ để lại trên phím đàn một dãy dấu tay đen nhẻm.
Nhưng thầy không hề trách tôi.
Thầy đánh nốt toàn bộ bài nhạc.
Sau đó, quay sang nhìn tôi, nở nụ cười:
"Con rất có năng khiếu."
"Làm học trò của thầy nhé, thế nào?"
02.
Mãi về sau, tôi mới biết.
Hôm đó, bài nhạc thầy đánh tên là "New Life".
Cũng mãi về sau, tôi mới biết.
Thầy là bậc thầy piano quốc tế nổi tiếng, có vô số con nhà quyền quý muốn bái sư mà chẳng có cơ hội.
Nhưng mỗi lần đi học, thầy đều cử người đưa đón tôi đến căn hộ khách sạn gần đó.
Tôi chỉ biết thầy có bốn học trò, nhưng chưa từng gặp mặt ai trong số họ.
Thầy chưa từng nhắc đến bất kỳ đệ tử nào khác.
Ngoại trừ một người.
Là học trò cuối cùng mà thầy nhận.
"Lam Lam là đứa trẻ có thiên phú nhất mà thầy từng gặp."