Lâm Niệm xách ấm nước, đi thẳng đến tận cuối hành lang.
Tiếng ve kêu râm ran chói tai trên những tán cây ngoài cửa sổ, trời vừa ngớt mưa xong, không khí ẩm thấp nặng nề như bị đè ép giữa khoảng không.
Nghe tin bà nội bệnh nặng, cô vội vàng từ sân bay về thẳng đây. Chiếc váy trắng mỏng dính bị mưa làm ướt sũng cũng chưa kịp thay, cô đang định lấy ít nước nóng để lau người cho bà.
Một tiếng kính vỡ vang lên, phá tan dòng ký ức của cô. Tiếng cãi vã từ phòng bệnh bên cạnh truyền đến, vô cùng gay gắt, bất ngờ vang dội khắp hành lang trống vắng.
“Con tự đếm lại xem, học kỳ này bị nhà trường cảnh cáo bao nhiêu lần rồi?! Thầy cô gọi điện đến cả ngày bảo con không đi học, gây chuyện khắp nơi, thành tích thì đội sổ. Cứ như này thì còn học hành gì được nữa?!”
Giọng đàn ông trầm ổn mà chín chắn, ẩn chứa sự thất vọng sâu sắc. Dù lời lẽ sắc bén, nhưng ngữ điệu vẫn cố giữ sự nhẫn nhịn, nghe ra đây là người có giáo Dữ.
“Vậy thì khỏi học luôn đi.”
Giọng nói nhàn nhạt, âm sắc lạnh lùng ngắn gọn, lại pha chút lười nhác uể oải, nghe là biết kiểu người chẳng buồn quan tâm đến sự đời.
Cánh cửa phòng khép hờ, để lộ một khe nhỏ, Lâm Niệm theo phản xạ liếc mắt nhìn vào.
So với căn phòng đông người nơi bà cô nằm, phòng này chỉ có hai giường lớn, tivi, máy lạnh đầy đủ, còn có cả ban công và nhà vệ sinh riêng biệt.
Thiếu niên mặc áo đen nửa nằm tựa vào đầu giường, chân trái bó bột, hai tay cầm điện thoại, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình ngang, hoàn toàn không có ý định ngẩng đầu.
Lâm Niệm đứng ở chỗ ngược sáng, thêm chiếc mũ lưỡi trai của thiếu niên kéo thấp, cô chỉ thấy lờ mờ dáng người cao gầy kia.
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt lên thân hình anh, mảnh mai nhưng lại sắc lạnh, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Dường như nhận ra đối phương chẳng mấy kiên nhẫn, người đàn ông kia đành hạ giọng, “Giờ vẫn chưa đến mức không còn cơ hội. Còn một năm nữa mới thi đại học, hồi học cấp hai thành tích của con rất tốt mà. Nếu như…”
“Bọn họ biết ông đến tìm tôi chưa?”
Thiếu niên bỗng dừng tay, cắt lời, quay đầu nhìn ông ấy, giọng chẳng hề tỏ ra chút lưu tình.
Người đàn ông sững lại một lúc, có lẽ chột dạ, cúi đầu, hai tay luống cuống xoa đùi. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
Như đã sớm đoán được, thiếu niên bật cười khẩy, ánh mắt rời về phía điện thoại, giọng điệu hờ hững: “Tôi khuyên ông nên về sớm đi. Lỡ vợ con ông mà biết ông đến đây, lại chẳng biết làm ầm tới mức nào.”
“Mẹ con chỉ ngoài miệng cứng rắn thôi, chứ bà ấy đâu có thật sự muốn đuổi con ra khỏi nhà.”
“Vậy nên ông có thể đi rồi chứ?”
Từ đầu tới cuối cậu đều không ngẩng đầu, giọng đều đều như chuyện của người dưng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, thi thoảng còn vọng ra tiếng “kẻ địch bị tiêu diệt”.
Người đàn ông bị thái độ bất cần ấy làm cho tức đến tím mặt: “Cái thái độ gì đấy?! Bố lặn lội đến đây là để đón con về nhà! Ai ở đây chẳng biết con là con trai của Giang Truyện Hoành! Nếu để người ta biết…”
“Con trai ông? Là tôi á?”
Chàng thiếu niên bật cười khẽ, đôi mày lạnh lùng hơi nhướng lên, ngữ khí đầy châm biếm: “Ông đừng đùa như vậy chứ.”
Cánh cửa phòng khép hờ bị gió đẩy phát ra âm thanh kẽo kẹt. Đúng lúc Lâm Niệm cảm thấy cái tên Giang Truyện Hoành nghe quen tai, một ánh mắt lạnh lùng như hồ nước đen thăm thẳm đột ngột xuyên qua khe cửa, nặng nề đối diện với cô.
Tim cô thắt lại, vội vàng tỉnh táo khỏi cuộc cãi vã, chẳng rõ cậu có nhìn thấy mình không, cô chột dạ ôm ấm nước lao vội vào phòng cung cấp nước.
Bình thường cô chẳng bao giờ hóng chuyện người khác, không hiểu sao lần này lại muốn nhìn thêm vài giây.
Bên ngoài, màn đêm nặng trĩu mây đen kéo tới, mưa lại rả rích rơi. Từng giọt nước đập lên bậu cửa sổ phòng nước kêu tí tách.
Gió nhẹ lướt qua làm mấy sợi tóc bên tai cô khẽ lay động. Lâm Niệm ngẩng đầu nhìn ra ánh đèn rực rỡ của thành phố trong đêm.
Trước khi theo cha mẹ chuyển lên thành phố A, nơi này là chốn cô lớn lên từ nhỏ.
Cô được ông bà nội nâng niu từng chút một. Trong nhà còn có hai anh họ, tuy đều là dân “đầu gấu” có tiếng trong thị trấn, nhưng lại cưng chiều cô hết mực.
So với đám trẻ bị bỏ lại quê nhà, tuổi thơ của cô là quãng thời gian tự do, vô tư vô lo nhất.
Bốn năm trước, cô được ba mẹ đón lên thành phố A. Lúc ấy mới biết, thì ra họ làm ăn lớn, nên từ bé nhà luôn dư dả quần áo, kẹo bánh.
Mãi đến nửa năm trước gia đình phá sản, ba mẹ không muốn để cô phải vất vả theo họ, đành cho cô chuyển trường quay lại thành phố nhỏ này.
Ấm nước đã đầy, Lâm Niệm chậm rãi đẩy cửa bước ra, vừa hay bị một tiếng rầm vang dội dọa cho giật mình, đầu óc ong ong.
“Giờ con biến thành cái dạng gì thế này? Chẳng khác gì đám lưu manh đầu đường xó chợ! Nếu không phải mẹ con, con tưởng bố muốn lo cho con chắc?!”
Giang Truyện Hoành bị cậu từ chối thẳng thừng, tức đến nghẹn họng, đứng ngoài cửa đè giọng gằn từng chữ.
Vừa quay lại, ông ấy liền thấy một cô gái đang ôm ấm nước đứng ngay sau mình.
Cô gái này trông cực kỳ nổi bật, đôi chân thon dài dưới chiếc váy trắng, làn da trắng nõn nà như sắp phát sáng, tóc đen xõa vai, đôi mắt hạnh sáng rực, mỗi lần cười là lộ ra hai lúm đồng tiền cực duyên.
Lâm Niệm lập tức nhận ra ông, dù nhiều năm không gặp, Giang Truyện Hoành vẫn y như xưa, nho nhã lịch sự, chỉ có mái tóc hai bên điểm thêm vài sợi bạc.
Có lẽ vì cô ngoan ngoãn xinh xắn, hoặc trông quen mắt, ánh mắt ông ấy dừng trên người cô một lúc lâu.
“Cháu chào chú Giang, cháu là Lâm Niệm.” Cô chủ động chào hỏi, môi cong cong, lúm đồng tiền hiện rõ.
Cô nhớ trước đây chú Giang rất ít khi về nhà, mỗi năm về Tết chừng dăm ba tuần, không nhận ra cô cũng là chuyện dễ hiểu.
Giang Truyện Hoành khựng lại vài giây rồi mới bật cười: “Là Niệm Niệm à! Lớn nhanh thật, xinh đẹp thế này, chú nhận không ra luôn đấy. Cháu về từ khi nào vậy?”
Lâm Niệm cười đáp: “Cháu vừa mới về hôm nay, nghe nói bà không khỏe nên cháu đến thẳng bệnh viện.”
Đôi mắt hạnh kia vẫn trong veo như thuở bé, như ánh trăng chưa từng vướng bụi, khiến người ta vừa thương vừa muốn che chở.
Nhìn đôi mắt ấy, Giang Truyện Hoành chợt lộ nét buồn: “Giá mà Tiểu Dữ được nửa như cháu thì tốt.”
Lâm Niệm khựng lại, quay đầu nhìn căn phòng bên cạnh, ánh mắt ngập ngừng khó tin.
“Chú nói là… Giang Dữ?”
“Ừ, chú nhớ hai đứa hồi nhỏ thân thiết lắm mà. Thằng bé trước đây học giỏi lắm, từ hồi lên cấp ba thì sinh hư, rượu chè, đánh nhau, dính đủ chuyện rắc rối. Giờ cũng chẳng biết nó lăn lộn ngoài kia kiểu gì mà bị thương ra thế này.”
Càng nói càng tức, giọng ông mỗi lúc một gấp.
Trong trí nhớ của Lâm Niệm, Giang Dữ là người trầm lặng, ít tiếp xúc với ai. Khi đi học cùng cô, lúc nào cậu cũng đứng nhất lớp, đại diện lên sân khấu nhận thưởng.
Hồi đó, cậu rạng rỡ chói sáng, là học sinh mẫu mực mà thầy cô nào cũng khen ngợi.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một làn khói thuốc nồng nặc ập tới, kéo theo một cảm giác áp lực gay gắt lạnh buốt.
Đôi mắt đen nhánh sắc lạnh kia từ trên cao nhìn xuống cô, vài sợi tóc lòa xòa trước trán đổ bóng lên đuôi mắt.
Khoảng cách quá gần, khiến Lâm Niệm theo phản xạ lùi về sau một bước, cổ họng khô rát, lời muốn nói bỗng nghẹn lại, ngay cả tên cậu cũng chẳng thốt ra nổi.
Điện thoại trong tay Giang Dữ vẫn rung không ngừng, cậuchỉ liếc nhìn cô một cái, rồi quay sang Giang Truyện Hoành, giọng nói đầy khó chịu:
“Điện thoại của ông kìa.”
Tim Lâm Niệm đập loạn, chẳng để ý từ khi nào ông ấy đã cầm lấy điện thoại. Mắt cô vẫn dừng trên người Giang Dữ.
Vài lọn tóc nhuộm bạch kim nổi bật, một chân bó bột, dựa nghiêng vào tường, tay lật bật cái bật lửa, dáng người cao ráo, vai rộng thẳng, chiếc áo thun đen đơn giản mà mặc lên người cậu lại giống như đang trình diễn thời trang.
Cho đến khi cô nhìn thấy vết sẹo chữ thập rõ mồn một bên cổ cậu, ánh mắt chợt như bị thiêu cháy, khô rát không chịu nổi.
“Sao vậy?”
Cậu lại gần cô, cúi người, mùi khói thuốc nồng hơn nữa, đôi mắt đen nhánh kia mang theo chút đùa cợt:
“Không nhận ra tôi nữa à?”
[Tác giả có lời muốn nói]
Truyện học đường ngọt ngào, phi logic, tất cả quan hệ thân mật đều diễn ra sau khi đã trưởng thành.