Ngay trước mặt tất cả những người hắn muốn khoe khoang nhất.
Hắn phải tự tay xé nát lớp mặt nạ của mình.
Bùi Cương nghe xong.
Điếu t.h.u.ố.c trên tay cháy gần hết lúc nào không hay.
Tàn t.h.u.ố.c rơi đầy xuống mặt bàn.
Anh ấy nhìn tôi rất lâu.
Khóe miệng giật giật.
Cuối cùng chỉ bật ra một câu:
“Em đúng là con gái nhà họ Bùi.”
Tôi bật cười.
Đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Vừa bước đến cửa, phía sau bỗng vang lên giọng anh trai.
“Duyệt.”
“Dạ?”
“Tới lúc đó nhớ gọi anh.”
Anh dụi tắt điếu t.h.u.ố.c.
Ánh mắt lạnh như thép.
“Anh không đ.á.n.h người.”
“Nhưng xem kịch thì nhất định phải có mặt.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Được.”
________________________________________
Rời khỏi công ty của anh trai.
Tôi đứng bên ngoài khu chợ vật liệu xây dựng một lúc.
Sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho chị Lâm.
“Chị giúp em tổng hợp toàn bộ dòng tiền của các cửa hàng thuộc An Cư Bất Động Sản trong hai năm gần đây.”
“Càng chi tiết càng tốt.”
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút.
Chị Lâm đã gọi tới.
“Tra dòng tiền làm gì?”
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Cứ tra giúp em là được.”
Tôi cúp máy.
Màn hình điện thoại tối xuống.
Gió từ phía mặt sông thổi tới, mang theo hơi nước lạnh ẩm của cuối tháng Tư.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía khu Bình Giang Số 1 ở phía xa.
Ánh hoàng hôn phản chiếu lên những ô cửa kính sát đất.
Tầng mười bảy.
Căn penthouse ấy vẫn nằm đó.
Căn nhà đó là của tôi.
Đôi khuyên tai của mẹ cũng là của tôi.
Những đồng tiền tôi kiếm được cũng là của tôi.
Trần Huy tưởng rằng hắn đã cướp đi tất cả.
Nhưng hắn không biết.
Mỗi một thứ hắn lấy đi đều có chủ nhân.
Và chủ nhân của chúng...
Đã tìm tới cửa rồi.
________________________________________
Một tuần trước tiệc tân gia.
Bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi là khiến Trần Huy tin rằng tôi đang rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.
Chín giờ sáng.
Một vị “khách hàng” đặc biệt xuất hiện tại cửa hàng.
Ông ta là người do Bùi Cương sắp xếp.
Khoảng bốn mươi tuổi.
Bụng bia.
Giọng nói oang oang.
Mặc chiếc áo khoác xám đã sờn màu, dưới nách kẹp một chiếc cặp tài liệu giả da.
Ngay khi đẩy cửa bước vào, ông ta đã thu hút toàn bộ sự chú ý trong cửa hàng.
Ông ta đảo mắt một vòng.
Sau đó đi thẳng đến quầy lễ tân.
“Cô là Bùi Duyệt đúng không?”
Tôi ngẩng đầu.
“Vâng.”
Ông ta rút một xấp giấy tờ dày cộp khỏi cặp.
Đập mạnh xuống bàn.
BỐP!
Âm thanh vang lên khiến mọi người đều giật mình.
“An Cư Bất Động Sản nợ công ty chúng tôi mười một triệu tệ.”
“Bao gồm tiền công trình và tiền lãi chậm thanh toán.”
“Đây là giấy xác nhận công nợ và thông báo từ bộ phận pháp chế.”
“Cô ký nhận đi.”
Toàn bộ nhân viên trong cửa hàng c.h.ế.t lặng.
Chị Lâm từ trong phòng làm việc lao ra như một cơn gió.
“Ông là ai?”
“Tới đây gây chuyện cái gì?”
Người đàn ông không hề nao núng.
“Tôi không gây chuyện.”
“Người thiếu nợ là các cô.”
“Nợ thì phải trả.”
“Đó là đạo lý.”
Ông ta dùng ngón tay gõ gõ lên tập hồ sơ.
“Giám đốc Bùi ký hợp đồng với chúng tôi từ năm ngoái.”
“Hai năm rồi vẫn chưa thanh toán hết phần còn lại.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
“Ba tháng gần đây ngay cả tiền lãi cũng không trả.”
“Chúng tôi hết cách mới phải tìm tới tận cửa.”
“Ông bịa đặt!”
Chị Lâm đỏ bừng mặt.
“Chị Bùi nhà tôi chưa từng nợ ai khoản tiền như thế!”
Tôi nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay chị ấy.
“Chị Lâm.”
“Chị ra ngoài trước đi.”
“Nhưng mà...”
“Ra ngoài đi.”
Chị Lâm c.ắ.n răng.
Lườm đối phương một cái sắc lẹm rồi mới quay người bỏ đi.
Tôi cầm tập hồ sơ lên.
Lật từng trang một.
Con dấu.
Điều khoản.
Số liệu.
Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức giống thật.
Dĩ nhiên phải giống thật.
Vì chính tôi là người bảo anh trai chuẩn bị.
Nhưng trên mặt, tôi vẫn cố ý để lộ vẻ bối rối và hoang mang.
“Số tiền này...”
“Tôi có thể xin thêm vài ngày được không?”
Người đàn ông lập tức lắc đầu.
“Tôi chỉ là người truyền lời.”
“Nếu tuần sau các cô vẫn không giải quyết được.”
“Chúng ta gặp nhau ở tòa án.”
Nói xong.
Ông ta để lại tập hồ sơ rồi quay lưng rời đi.
Cửa hàng chìm vào im lặng.
Hai nhân viên ngồi gần đó lén nhìn nhau.
Không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Tin đồn lan truyền nhanh hơn tôi tưởng.
Đến chiều.
Điện thoại của tôi đổ chuông.
Là Trần Huy.
Vừa bắt máy, tôi đã nhận ra giọng điệu của hắn khác hẳn ngày thường.
Gấp gáp hơn.
Lo lắng hơn.
“Cửa hàng em xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi khẽ nhướng mày.
“Nhanh thế đã biết rồi à?”
“Chị Lâm đăng vòng bạn bè.”
“Hình như có người tới tận nơi đòi nợ?”
Tôi suýt bật cười.
Đúng là chị Lâm.
Miệng nhanh hơn não.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Ít nhất tôi không cần nghĩ cách chủ động kể với hắn.
“Không có gì nghiêm trọng.”
“Tài khoản cũ gặp chút vấn đề thôi.”
“Bên kia thúc gấp quá.”
“Mười một triệu?”
Giọng Trần Huy bỗng cao hẳn lên.
Đầu dây bên kia im bặt vài giây.
Tôi nghe rõ tiếng hít thở của hắn.
Nặng nề hơn lúc đầu rất nhiều.
“Mười một triệu tệ?”
“Ý em là thật sự thiếu tới mười một triệu?”
“Làm ăn kinh doanh mà, tránh sao được nợ nần.”
Tôi bình thản đáp.
“Hiện giờ dòng tiền hơi căng.”
“Tạm thời xoay chưa kịp.”
“Cửa hàng của em mỗi năm kiếm được bao nhiêu?”
“Làm sao lại nợ tới mức đó?”
Giọng hắn càng lúc càng mất bình tĩnh.
Tôi biết.
Hắn không lo cho tôi.
Một chút cũng không.
Hắn chỉ đang lo cho chính mình.
Lo những khoản tiền đã lấy từ tay tôi có còn an toàn hay không.
Lo căn penthouse có bị liên lụy hay không.
Lo lớp vỏ hào nhoáng mà hắn dựng lên suốt năm năm có nguy cơ sụp đổ hay không.
Lo cho người phụ nữ hắn nuôi bên ngoài.
Lo cho đứa con trai bốn tuổi.
Lo cho đứa bé còn chưa chào đời.
Lo cho tất cả mọi thứ.
Ngoại trừ tôi.
Tôi khẽ mỉm cười.
Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi ngày.
“Em sẽ nghĩ cách.”
“Anh đừng lo.”