Cô em gái tôi tò mò hỏi: "Mẹ ơi, họ đang làm cái gì thế?"
Mẹ tôi phì cười đáp: "Gớm, thì chị Nguyệt Nguyệt đưa giáo sư Thiệu cùng xuống âm ty vào miếu Thành Hoàng ấy mà."
Nói đến đó mẹ tôi chợt sững người nhận ra điều bất thường: "Cái gì? Dắt giáo sư đi dạo địa phủ á! Đồ trời đ.á.n.h này! Mày định rước họa để khỏi phải đi học đấy à!"
Tiếng rống của mẹ không mảy may ảnh hưởng gì đến tôi và giáo sư Thiệu, có điều, đây là lần đầu tiên tôi thực hành trò xuất hồn cho một người sống rành rành khác nên đ.â.m ra hơi run tay.
Tôi cho thầy quay mặt về hướng Tây, đợi nén nhang thơm cháy được một nửa thì vội dụi tắt đi, sau đó miết lấy chút tàn nhang trên đầu hương bôi lên huyệt nhân trung của giáo sư Thiệu.
"Thầy nhắm c.h.ặ.t mắt lại nhé."
"Mặc niệm câu 'Túy Giang Giám sát Ty dân Thành Hoàng Hiển Hữu Hầu' ba lần giúp em."
Tôi đặt một tay lên khuỷu tay giáo sư Thiệu.
Ngay khoảnh khắc linh hồn của tôi xuất khiếu rời khỏi cơ thể, bàn tay tôi đồng thời kéo theo luôn cả sinh hồn của người bên cạnh.
Đưa giáo sư Thiệu xuống địa phủ, trên suốt dọc đường đi giáo sư cực kỳ phấn khích, cứ như một đứa trẻ hiếu kỳ mở miệng hỏi hết cái này đến cái nọ.
Vừa tới miếu Thành Hoàng, giáo sư Thiệu đã lập tức lân la làm quen bắt chuyện rôm rả với Ngưu Đầu Quỷ Diện, tôi nhân cơ hội đó lủi nhanh đến chỗ cụ cố, lôi tờ hôn thú và tấm ảnh trong túi ra.
"Tên quỷ tướng quân ở núi Bách Thi đó tên là Hàn Văn Hiếu, hắn chuyên dùng tà thuật minh hôn để bức hại dân lành vô tội, mượn cơ hội tước đoạt trắng trợn mười năm dương thọ."
Cụ cố sầm mặt, nói: "Địa giới Túy Giang mà lại còn sót lại loại ác quỷ thâm hiểm thế này sao, thật sự là chưa từng nghe thấy bao giờ."
"Vậy sao cụ không mau phái Ngưu Đầu Mã Diện tới tóm cổ hắn đi?"
Thái độ oai phong của cụ cố chợt xìu xuống, cụ ậm ừ đáp: "Thành Hoàng gia mất tích nhiều năm nay, ở đây lèo tèo vài mống chỉ có mỗi Ngưu Đầu Mã Diện với ta, lo giải quyết đống công việc tồn đọng đã sứt đầu mẻ trán rồi, lấy đâu ra dư lực mà đi thu phục quỷ. Đã thế hắn còn ru rú ở lì trong hang ổ không chịu ló mặt ra, ai mà giải quyết cho xong được."
Tôi bực dọc gắt lên: "Cụ cố, chí khí của người âm sai đâu mất rồi!"
Cụ cố mỉm cười xòa: "Làm người đã khổ, làm ma quỷ cũng khổ không kém, phải biết thức thời tiến lui cho phải đạo chứ! Hơn nữa, giờ Thành Hoàng gia không có ở đây, cháu chính là người có thẩm quyền cao nhất của miếu Thành Hoàng, tự cháu đi mà xử lý."
Tôi và cụ cố ăn ý đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó cực kỳ hèn nhát mà cho qua luôn chủ đề này, chuyển sang thảo luận chuyện tại sao giáo sư Thiệu lại có thể nhớ rõ mồn một mọi thứ sau khi xuất hồn.
Cụ cố vuốt ve chòm râu, giải thích: "Những gia đình đời đời kiếp kiếp hành thiện tích đức thì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những trường hợp cá biệt có khả năng xuất hồn dạo chơi đại phủ vào ban đêm. Thời xưa khi âm ty thiếu nhân lực, người ta thường hay tìm kiếm các nhân viên thời vụ từ chính những nhóm đối tượng này, ban ngày cứ sinh hoạt bình thường, đêm xuống thì xuống địa phủ nhậm chức, phán xử sự đời."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Chắc giáo sư Thiệu cũng thuộc diện người đó."
Dứt lời, cụ cố bỗng vui ra mặt, chẳng buồn hàn huyên với tôi thêm câu nào, chạy tót xuống khỏi đài Phán Quan rồi hớn hở kéo giáo sư Thiệu ra bắt chuyện.
Không cần nghe tôi cũng thừa biết tỏng trong bụng cụ là định chèo kéo người ta về làm lính đ.á.n.h thuê cho miếu Thành Hoàng.
Nhưng mà cái con người sắp đến tuổi cắp sổ hưu ăn lương nhà nước như giáo sư Thiệu sao có thể đồng ý nhận thêm cái công việc lao lực này cơ chứ, cày cuốc ban ngày còn chưa đủ hay sao? Lại còn làm ca đêm nữa!
Một loáng sau, giáo sư Thiệu hớn hở chạy về phía tôi, vừa mở miệng đã buông lời cảm ơn tíu tít: "Chung Nguyệt à, lần này thực sự cảm ơn em lắm lắm, nếu không có em thì Phán Quan Chung đây đã chẳng đồng ý cho tôi đặc ân được thường xuyên ghé thăm miếu Thành Hoàng rồi."
Nét mặt thầy rạng rỡ hẳn lên, vẻ như đang tơ tưởng đến chuỗi ngày tươi đẹp sau này được mượn cớ đi gặp quỷ để tìm hiểu thêm hằng hà sa số các kiến thức về lịch sử.
Tôi mỉm cười gượng gạo: "Thầy vui là được rồi."
11.
Ngày hôm sau quay lại trường, tôi cố ý đảo qua ký túc xá của Mạc Thanh Thanh.
Tôi lân la làm quen bắt chuyện với một bạn học ở giường đối diện, cố tình chọn vị trí đứng ngay sau lưng cô ta.
Mới trò chuyện chưa được bao lâu, Mạc Thanh Thanh bỗng đột ngột đứng phắt dậy, có ý định chuồn khỏi phòng.
Cô bạn cùng phòng ngạc nhiên: "Thanh Thanh, cậu sao thế?"
Tôi quay đầu lại, nhìn xoáy vào cô ta: "Thanh Thanh này, dạo gần đây chắc tớ không đến tham gia tập kịch cùng câu lạc bộ được đâu. Mấy hôm nay hễ cứ đến đêm là người ngợm tớ lại đau nhức ê ẩm, cứ có cảm giác như đang bị ai đó đ.â.m kim vào người ấy."
"Thế... thế à?" Cô ta nở một nụ cười cực kỳ gượng gạo: "Vậy... vậy thì cậu cứ nghỉ ngơi đi, để tớ xin phép hội trưởng cho."
"Cảm ơn cậu nhé." Tôi làm ra vẻ biết ơn: "Hay là để tớ mời cậu một bữa coi như để đền đáp công lao."
Mạc Thanh Thanh lúc này nào có gan đồng ý, cô ta vội xua tay: "Chuyện này vốn dĩ là cậu giúp tớ mà, đáng ra tớ phải là người mời cậu mới đúng chứ."
"Thật sao? Vậy bao giờ cậu định mời tớ?"
====================