"Là con phải xin lỗi bác gái mới đúng chứ... Chỉ là con có chuyện muốn nói với bác!"
Bạch phu nhân rất thích Tiểu Ái Nhi, vừa nghe cô gái bên kia ngọt ngào gọi mình liền vui vẻ đáp ứng.
"Con nói đi!"
Tiểu Ái Nhi vừa nhìn thím Hoa một cái, sau đó đáp.
"Chuyện là ngày mai sinh nhật bác, quà con đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng sinh nhật năm nay con muốn tự tay chuẩn bị cho bác một cái bánh kem. Bác có thích không? tuy con vụng về nhưng con sẽ cố gắng. Nếu bác không thích con sẽ đặt một cái ở ngoài tiệm"
Bạch phu nhân ở bên kia điện thoại cười đến vui vẻ. Còn hài lòng đáp.
"Ai da. Tiểu Ái Nhi càng lúc càng khiến người ta yêu thương mà. Bạch Dương Vĩ cũng có nói với ta trước rồi, dù sao thì năm nay cũng chỉ tổ chức trong nhà mà thôi cho nên ta và cha Bạch Dương Vĩ quyết định ngày mai qua nhà hai đứa tổ chức tiệc. Tất nhiên bánh kem con làm là thứ ta quý nhất, làm sao có thể chê được!"
Tiểu Ái Nhi đạt được mục đích, cười khúc khích không ngừng. Giọng nói ngọt ngào êm ấm như một cô gái ngây thơ nói với Bạch phu nhân.
"Dù gì chúng ta sau này cũng là một gia đình. Con nếu không đối tốt với bác thì phải đối tốt với ai bây giờ, bác cũng như là mẹ con vậy!"
"Con bé ngốc này! Ta cũng xem con như con ruột mất rồi"
Tiểu Ái Nhi cười khúc khích nói chuyện với Bạch phu nhân một lúc nữa thì tắt máy.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, nhìn thím Hoa hỏi.
"Thím đã hiểu chuyện tôi cần nhờ rồi chứ?"
Thím Hoa trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu đáp.
"Tôi hiểu rồi, sáng mai tôi sẽ cố gắng làm sớm trước khi phu nhân đến. Tôi hứa sẽ giữ bí mật ạ"
Tiểu Ái Nhi hài lòng, cười khẽ nói.
"Tôi thích cách thím nghe lời hơn cái tên câm đó nhiều. Được rồi, nếu không còn việc gì thì thím đi nghỉ ngơi đi! Tôi chuẩn bị thay đồ đi ra ngoài một chút"
Thím Hoa gật đầu vội vã rời đi, trong lòng không khỏi mắng Tiểu Ái Nhi vài câu.
---***---
Bạch Dương Vĩ nằm ở trên giường chưa được bao lâu để nghỉ ngơi thì thư kí gọi đến nói rằng công ty xảy ra chút vấn đề, cần hắn đến gấp.
Việc công ty dù sao cũng quan trọng hơn, Bạch Dương Vĩ mặc kệ hôm nay có phải ngày nghỉ hay không. Nhanh chóng thay đồ đi xuống lầu.
Sở Hòa nằm trên giường, mãi một lúc mới nhớ ra mình chưa mang thùng giấy đựng tất và đồ lót xuống. Cậu vội vội vàng vàng chạy lên cầu thang.
Nhưng vừa đến chân cầu thang đã thấy Bạch Dương Vĩ vừa mặc áo khoác vừa đi xuống. Sở Hòa vội vã bỏ chạy nấp vào góc tường.
Không phải cậu sợ hắn, mà là dù gì Bạch Dương Vĩ hiện tại cũng không muốn thấy cậu. Tránh được chừng nào thì tránh vậy, đợi một thời gian nữa xem tình hình thế nào.
Mà Bạch Dương Vĩ cũng đã thấy được hình bóng vụt chạy của Sở Hòa. Trong lòng hắn không khỏi chán ghét, còn tự suy nghĩ.
Đây chắc chắn là cậu ta chột dạ, vì xấu hổ vì những trò biến thái với mình nên mới ra sức trốn tránh như vậy.
Bạch Dương Vĩ càng nghĩ càng thấy không thuận mắt với Sở Hòa, trước khi đi xuống cầu thang đã thấy Sở Hòa đang trốn mình vào một góc tường. Hắn thấy mái tóc nhỏ của cậu lộ ra một chút.
Bạch Dương Vĩ vừa đi vừa sửa cổ áo lại, dùng giọng điệu khinh bỉ vừa đủ khi đi ngang qua cố tình nói cho Sở Hòa nghe.
"Đồ rác rưởi, tên tật nguyền phế vật!"
-----****----
"Tên tật nguyền phế vật!"
"Tên tật nguyền phế vật!"
"Tên tật nguyền phế vật!"
Lời nói đầy ý tứ kì thị khinh bị kia vang lên trên đầu Sở Hòa, cậu đứng lặng người trong góc tối. Rồi lại lặng lẽ lên đưa tay lau nước mắt.
----***---- Giữ lời hứa chương trước 100 vote hôm nay ra 3-4 chap nha. Tui đăng dần dần á.