Tôi từng nghĩ, nếu có ngày được gặp lại Thẩm Kình trong bộ dạng thảm hại nhất, tôi sẽ sung sướng đến phát điên.
Nhưng không.
Khi thực sự đứng đối diện anh ta, tôi lại thấy... chán.
Không phải vì tha thứ. Mà vì không còn quan tâm.
Anh ta ngồi đó, tóc rối bù, mắt đờ đẫn, râu ria lởm chởm như thể đang cosplay một phiên bản lỗi của "người đàn ông trung niên tuyệt vọng". Khi anh ta gượng cười và hỏi tôi có muốn “quan hệ tốt đẹp” ở kiếp sau không, tôi suýt bật cười thành tiếng.
Anh ta vẫn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Vẫn tin rằng tất cả mọi người đều mắc kẹt trong vòng lặp quanh anh ta, như những vệ tinh c.h.ế.t tiệt không có lối thoát.
Tôi thì không.
Tôi không còn tức giận, vì cơn giận của tôi đáng giá hơn thế.
Tôi cũng không thấy tội nghiệp, vì lòng trắc ẩn của tôi dành cho người biết ăn năn, không phải kẻ sống mãi trong hoang tưởng.
Tôi chỉ cúi người, thì thầm vào tai anh ta, gằn từng chữ như đang dạy một đứa trẻ hết thuốc chữa: "Anh không thể tái sinh. Khi chết, anh sẽ biến mất."
Và tôi thấy đôi mắt anh ta... c.h.ế.t hẳn.
Lần đầu tiên, không phải vì tội lỗi hay hối hận, mà là vì nỗi sợ... nỗi sợ rằng mình thật sự không còn quan trọng với thế giới này.
Tôi rời đi.
Mục Sóc nói cần nói chuyện riêng với anh ta.
Tôi không hỏi gì, chỉ tựa vào tường, nghe tiếng ồn ào phía sau cánh cửa dày.
Một phút sau, Mục Sóc ra, tay vẫn cầm thiệp cưới.
Tôi hiểu.
Tôi hỏi, trêu, gọi cậu ấy là “Tiểu Sóc” như hồi còn chưa cưới, khi tôi còn đang đắn đo có nên yêu người như cậu ấy hay không.
Người như Mục Sóc, ấm áp, lặng lẽ, đôi khi lại nham hiểm một cách dịu dàng, đúng kiểu thuốc độc pha mật ong. Uống vào là ngọt, nhưng nghiện rồi thì khó dứt.
Tôi vuốt cằm cậu ấy, chậm rãi nói: “Anh như vậy, rất hăng hái, em thích.”
Và đó là sự thật.
Tôi thích cái cách cậu ấy không cần hét lên “anh yêu em”, nhưng mỗi hành động đều như đang nói điều đó một cách rõ ràng nhất.
Tôi từng bị lừa bởi thứ tình cảm hô hào rầm rộ, ánh sáng rực rỡ nhưng đốt cháy tôi đến trơ trọi.
Nhưng Mục Sóc thì khác.
Cậu ấy không thắp sáng tôi mà cậu ấy đứng bên tôi trong bóng tối, và giữ tay tôi thật chặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
#Ngoại truyện - Sau đám cưới, một bí mật nhỏ
Sau đám cưới, tôi mất cả tuần để dọn đống quà mừng và thư chúc phúc.
Mục Sóc thì bình thản như thể vừa hoàn thành một kế hoạch dài hạn: từ “cua vợ”, “trừng trị tình cũ của vợ”, đến “trở thành chồng chính thức”. Cậu ấy làm hết mọi thứ với vẻ mặt điềm nhiên, nhưng tôi biết… bên trong, chắc chắn rất đắc ý.
Tôi thì mệt. Nhưng là kiểu mệt dễ chịu, như vừa gấp lại một chương truyện cũ mà mình từng đọc hàng trăm lần, cuối cùng cũng đủ can đảm để cất nó đi.
Trong lúc xếp lại đồ, tôi phát hiện ra một hộp gỗ nhỏ giấu trong ngăn kéo bàn làm việc của Mục Sóc. Không khóa. Không giấu kỹ. Nhưng lại không bao giờ nhắc đến.
🐳 Các bạn đang đọc truyện do Tui Là Cá Mặn ( dịch. Xin vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác 🐳
Tôi mở ra, bên trong chỉ có một vật.
Tấm thẻ ra vào trại giam.
Mặt sau còn dán một mẩu giấy nhỏ, ghi vài con số và cái tên: “Thẩm Kình – 20 năm”.
Tôi nhìn chăm chú rất lâu. Không vì tấm thẻ, mà vì… lý do tại sao Mục Sóc vẫn giữ nó.
Không phải vì oán hận. Tôi chắc chắn.
Cậu ấy không phải người như thế.
Mà là vì... phòng ngừa.
Tôi nhớ lại lúc trong phòng giam, ánh mắt cậu ấy sau khi cho Thẩm Kình xem thiệp cưới.
Không hả hê, không tàn nhẫn, chỉ là một cái gật đầu nhẹ, như nói: “Anh đừng mơ. Cô ấy, bây giờ là của tôi.”
Tôi khép hộp lại, đặt lại đúng vị trí. Không hỏi. Không kể.
Bởi vì tôi hiểu.
Có những thứ, giữ lại không phải vì chưa quên, mà là để nhắc bản thân: đã từng bảo vệ một người đến tận cùng như thế nào.
Tối hôm đó, khi Mục Sóc tắm xong bước ra, tôi đã nằm sẵn trên giường, lưng quay về phía cậu ấy.
Cậu ấy nhẹ nhàng leo lên, vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, giọng vẫn trầm như mọi khi: “Mệt không, bà xã?”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ siết tay cậu ấy đang đặt trên bụng mình.
Một lát sau, tôi thì thầm: “Cảm ơn anh, vì đã giữ lại cái thẻ đó.”
Cậu ấy cứng người trong vài giây.
Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Không giận, không trách, chỉ là… muốn nói ra một điều đã nằm trong lòng rất lâu: “Không cần giữ nữa đâu. Từ giờ, người cần bảo vệ… là em.”
Cậu ấy nhìn tôi, lần đầu tiên trong đời hơi luống cuống.
Sau đó ôm tôi chặt hơn, vùi mặt vào cổ tôi, thì thầm: “Ừ… Anh biết.”
Tình yêu đôi khi không cần phải mãnh liệt đến thiêu đốt.