Công cuộc điều tra về Yu Jimin chính thức bắt đầu, người đầu tiên Kim Minjeong tìm đến là anh hai của em Kim Minwoo.
Cốc cốc cốc
"Cửa không khoá vào đi."
"Anh hai..."
"Có chuyện gì mà em gái nhớ đến người anh này vậy?"
"Muốn hỏi anh một số chuyện ấy mà."
"Chuyện gì?"
Kim Minwoo dừng những ngón tay đang gõ phím lại chăm chú nhìn thẳng Kim Minjeong.
"Có phải em và Yu Jimin từng quen biết không ạ?"
Nghe em gái hỏi Kim Minwoo thoáng sững sốt nhưng cũng nhanh chóng ổn định cảm xúc mà trả lời.
"Làm sau có thể được chứ? Yu tiểu thư ra nước ngoài học tập từ nhỏ mà?"
"Anh... không giấu gì em đó chứ?"
Kim Minjeong nghi hoặc hỏi lại, Kim Minwoo chột dạ nhưng vẫn gật đầu với em gái.
"Vậy anh làm việc đi...em không phiền nữa."
Bước ra khỏi phòng của anh hai, Kim Minjeong có thể khẳng định một điều rằng Kim Minwoo biết cái gì đó nhưng cố ý giấu em. Kim Minjeong cũng có thử tìm đến ba mẹ nhưng kết quả đều như vậy.
'Lạ thật... rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà mọi người đều giấu mình nhỉ?'
Mãi suy nghĩ về chuyện gì đó đã bị em bỏ quên thì đột nhiên đầu Kim Minjeong xoẹt qua một mảnh kí ức. Khung cảnh có vẻ như là căn nhà hoang, trong đó hai đứa nhỏ tầm 14-15 tuổi không rõ mặt, tay chân đều bị trói chặt, đứa lớn hơn mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn ra sức an ủi đứa nhỏ.
"Em đừng sợ...s...sẽ có người đến cứu chúng ta nhanh thôi."
"Hic..."
Cơn đau đầu ập đến khi Kim Minjeong cố gắng nhớ thêm, những mảnh kí ức lộn xộn liên tiếp hiện lên, em ôm đầu ngồi thụp xuống ý thức dần trở nên mơ hồ.
Bệnh viện Sương Mai. Phòng A11.
"Minwoo làm sao bây giờ? Lỡ Minjeong nhớ lại chuyện đó..."
Mẹ Kim lo lắng hỏi con trai lớn cách giải quyết.
"Lát nữa khi Minjeong tỉnh lại chúng ta nhờ bác sĩ Lee thôi miên em ấy thêm một lần nữa."
"Làm xong chuyện con xóa hết dấu vết đừng để con bé điều tra ra được gì."
"Con biết rồi ạ."
Cả nhà họ Kim lúc này đều có chung một thắc mắc, rốt cuộc tại tại sao Kim Minjeong đột nhiên nhận ra bản thân và Yu Jimin có quen biết nhau từ trước.
"Minwoo này... liệu cho con bé Jimin tiếp cận em gái con là đúng hay sai?"
"Mẹ à, mẹ lại muốn làm gì nữa đây?"
"Mẹ..."
Cuộc trò chuyện kết thúc khi Kim Minjeong phát ra tiếng động.
"Ưm..."
"Minjeong em tỉnh rồi để anh đi gọi bác sĩ."
Chớp mắt vài cái em mới nhận ra là bản thân đang ở bệnh viện. Kim Minjeong hồi tưởng lại đoạn kí ức lộn xộn xuất hiện trước kia em ngất đi, em quay sang mẹ Kim hỏi.
"Mẹ...mọi người có chuyện gì giấu con phải không?"
"Mẹ..."
Không biết phải giải thích như thế nào thì Kim Minwoo mang bác sĩ Lee tới.
"Bác sĩ đến rồi. Minjeong ngoan để bác sĩ khám cho em nha."
Người phụ nữ ước chừng 50 tuổi mặc áo blouse trắng, trên tay cầm một con lắc bằng đồng từ từ tiếng lại phía Kim Minjeong. Trước khi kịp phản ứng lại em đã bị rơi vào trạng thái thôi miên, giọng nói âm trầm của ai đó cứ vang lên trong đầu.
"Con và Yu Jimin không hề quen biết từ trước... Đừng cố nghĩ về những chuyện đã quên..."
(P/s: Trong trạng thái bị thôi miên, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp nhận những ám thị từ người thôi miên, điều này sẽ dẫn đến việc hình thành kí ức sai lệch hoặc bị thay đổi kí ức. Tuy nhiên biện pháp thôi miên không thể loại bỏ hoàn toàn một kí ức nào đó. Kí ức đó sẽ được lưu trữ sâu trong não nếu có kích thích đủ lớn vẫn có khả năng nhớ lại được.)
Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kim Minjeong, em dần rơi vào trạng thái mơ màng. Tỉnh lại một lần nữa Kim Minjeong hoàn toàn không nhớ những chuyện vừa xảy ra, em thắc mắc sau mình lại ở trong bệnh viện.
"Mẹ...anh hai...con làm sao lại ở bệnh viện ạ."
"Em đó chuyên tâm làm việc không chú ý đến sức khỏe. Bác sĩ bảo chỉ bị suy nhược chút ít thôi, không có gì nguy hiểm."
"Minjeong hay còn dọn về Kim gia ở đi, bên ngoài một mình mẹ lo."
Kim Minjeong lắc đầu trả lời.
"Con muốn tự lập, với lại con sẽ chú ý sức khỏe nhiều hơn không làm mẹ và anh lo lắng nữa đâu."
"Sau này ăn uống ngủ nghỉ đều phải báo cáo cho mẹ."
"Mẹ à..."
"Không đồng ý thì mẹ bảo ba cho người bắt con trở về Kim gia."
"Anh..."
"Chuyện này anh không giúp được."
Sau một hồi thỏa thuận thì Kim Minjeong đành đồng ý với yêu cầu của mẹ. Do không có gì nghiêm trọng nên Kim Minwoo làm giấy xuất viện cho em gái và một tuần tới đây Kim Minjeong buộc phải ở Kim gia để người nhà có thể theo dõi tình hình. Bước ra khỏi bệnh viện em cứ có cảm giác trống rỗng, dường như bản thân Kim Minjeong đã quên đi điều gì quan trọng đối với em thì phải...
Về đến nhà Kim Minwoo đưa em gái lên phòng, dặn dò em nằm nghỉ ngơi đến giờ cơm sẽ gọi. Kim Minjeong ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái.
"Anh còn không mau đi đi... nhìn gì hoài vậy."
"Nhìn xem em có bị làm sao không."
"Không sao rồi ạ."
"Thế có khó chịu chỗ nào phải gọi anh liền nghe chưa."
"Dạ rõ."
Kim Minwoo xoay người ra ngoài còn không quên đóng cửa lại cho em gái rồi bước đến thư phòng gặp ba Kim.
"Ba à... liệu chúng ta làm vậy có tốt cho Minjeong không?"
"Con muốn em con nhớ lại chuyện kinh khủng đó à?"
"Con... nhưng mà chúng ta sẽ không thể giấu mãi như thế được. Có lần một sẽ có lần hai, lỡ như em ấy nhớ chúng ta không ngăn kịp thì phải làm sao?"
"Được lúc nào hay lúc đó."