Yu Jimin nhìn xuất cơm trưa mà đoàn làm phim chuẩn bị khẽ nhíu mày, quay phim cả buổi cũng đã thấm mệt mà đồ ăn khô khan như vậy chị không nuốt nổi. Quay sang Ahn Yujin đang thưởng thức bữa trưa nhà làm, Yu Jimin không khỏi ngưỡng mộ đúng là người đã có gia đình được vợ chăm có khác. Chị dặn dò trợ lý của bản thân vài thứ rồi cất bước đi tìm Kim Minjeong.
"Nhị tiểu thư hay chị gọi đồ ăn cho em nha."
Kim Aeri đi lấy cơm trưa cho cả hai không khỏi tặc lưỡi, giữa trưa nắng nóng ai mà nuốt nổi thứ này chứ.
"Không cần phiền phức vậy đâu."
Kim Aeri nhìn Kim Minjeong rồi lại nhìn hộp cơm cùng hai miếng thịt kho và canh thì như nước lã trên bàn cảm thán nói.
"Minjeong chúng ta có nên đề xuất với tập đoàn Yu thị về việc cải thiện bữa ăn không?"
"Chị đừng than vãn nữa nhanh ăn đi mai chị có thể tự mang theo bữa trưa mà."
Kim Minjeong nói xong liền cúi người xuống chuẩn bị ăn thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Yu Jimin bước vào trong mắt tràn đầy ý cười mà nhào vào lòng Kim Minjeong.
"Khụ..."
Kim Aeri đứng một bên như người vô hình chứng kiến tất cả không khỏi sửng sốt. Đi theo Kim Minjeong mấy năm nay nên cô biết em ghét cây ghét đắng Yu Jimin vậy mà giờ đây thân thiết để độ để đối phương tự nhiên ngồi vòng lòng mình.
"H- hai người... Kim Minjeong em giấu chị yêu đương với Yu Jimin à?"
"Chị nhỏ tiếng thôi để người ngoài nghe được không hay đâu."
Kim Minjeong đẩy Yu Jimin đang ngồi trên đùi mình xuống chột dạ nhìn Kim Aeri.
"Em... hay lắm trước mặt tôi thì tỏ ra ghét Yu Jimin sau lưng thì lén lút hẹn hò."
"Aeri tụi em chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi. Chuyện này nói ra dài lắm khi nào có thời gian em sẽ khai báo rõ ràng với chị cho nên đừng giận nữa mà."
Kim Aeri khẽ hừ một tiếng rồi cũng biết ý rời đi để lại không gian riêng cho hai con người kia. Đi ngang qua Yu Jimin cô không nhịn được mà khẽ nhắc nhở.
"Phim trường đông người cô nên tiết chế bản thân, để người ngoài phát hiện quan hệ của hai người không phải chuyện tốt. Cô hiểu ý tôi mà phải không?"
Yu Jimin gật đầu, tự trách bản thân quên mất đang còn ở phim trường cũng may trong phòng là Kim Aeri.
"Yu Jimin em đã nói với chị là nên giữ khoảng cách rồi mà."
Kim Minjeong muốn mắng Yu Jimin một trận ra trò nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghệch ra của đối phương thì lại thở dài trong lòng, lời sắp ra khỏi miệng bị ép buộc nuốt vào.
"Được rồi không trách chị nữa, tìm em có việc gì."
"Quay phim mệt mỏi chắc cưng không nuốt nổi bữa trưa kia nên chị mang đồ tốt tới."
Vừa nói Yu Jimin vừa mở túi giữ nhiệt lấy ra từng món một. Chẳng mấy chốc trên bàn đã đầy ắp thức ăn, khói bốc lên nghi ngút mang theo hương thơm của canh sườn bò, tteokbokki, mandu,... Chị lấy một đôi đũa sạch dùng khăn giấy lau qua rồi mới đưa đến tay Kim Minjeong.
"Đừng nhìn chị nữa, cưng ăn nhanh đi giờ nghĩ trưa sắp hết rồi đó."
Bưa trưa nhanh chóng được xử lý xong, Kim Minjeong nhắn tin hỏi Kim Aeri bên ngoài có người khác không. Sau khi xác nhận không có ai ve vãn quanh đây em đẩy vai Yu Jimin ra khỏi cửa phòng nghỉ của mình.
"Chị nhanh về phòng đi để người khác thấy thì không hay."
"Dạ rõ."
Trước khi rời khỏi Yu Jimin quay lại cười với Kim Minjeong một cái, còn không quên gửi kèm em một nụ hôn gió.
...
14 giờ dàn diễn viên và đạo diễn cùng nhân viên đã tập hợp đầy đủ các cảnh quay tiếp theo diễn ra một cách thuận lợi cho đến khi cảnh diễn của Yu Jimin với một diễn viên nam. Bối cảnh ở trong một góc phòng học, Kang Minji bởi vì có được sự ưu ái của học trưởng Bae Jiyong khiến nhiều người ganh ghét một trong số đó là Park Seojoon do Lee Minjun thủ vai.
"3...2...1... Diễn."
Park Seojoon tức giận bước đến nắm chặt lấy cổ tay Kang Minji mà kéo vào một góc, bạn học cùng lớp chẳng ai dám căng ngăn.
"Cái thứ ghê tởm như mày biết điều mà tránh xa Bae Jiyong ra."
Kang Minji sợ hãi co rúm một góc trông vô cùng yếu đuối kích thích bản năng của đàn ông. Nam diễn viên dần không đi theo kịch bản đã định, bàn tay còn lại lợi dụng nơi góc máy không thể quay tới mà mơn trớn đùi của Yu Jimin, khuôn mặt bởi vì ngược với ống kính mà thản nhiên nở nụ cười chế giễu, ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm chị mà chẳn thèm che giấu ý đồ.
Tuổi thơ từng bị ám ảnh bởi một sự kiện kinh hoàng, Yu Jimin suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp. Dù có thoát ra được, nhưng ký ức đó đã hằn sâu vào tâm trí tạo nên một vết sẹo tâm lý khó lành, chị sợ tiếp xúc với đàn ông.
Bản thân Yu Jimin trong khoảng thời gian vừa qua đã đã tìm đến bác sĩ tâm lý mà điều trị miễn cưỡng có thể diễn chung với diễn viên nam nhưng chị không ngờ rằng Lee Minjun ngay tại phim trường có thể làm ra những hành động khốn nạn như vậy. Cảm giác ghê tởm và sợ hãi bao trùm lấy Yu Jimin khiến ký ức kinh hoàng năm xưa ùa về chị mất kiểm soát vung tay đấm thẳng vào mặt tên khốn kia trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh.
"Yu Jimin chị đang làm cái gì vậy hả?"
Kim Minjeong rất lâu sau mới hoàn hồn mà chất vấn Yu Jimin. Do góc khuất nên camera không thu được những hành động của Park Seojoon, tất cả những người có mặt tại đoàn phim đều cho rằng Yu Jimin đột nhiên nổi điên mà đánh người khác.