Đạo Diễn Kim, Cưng Ghen À ?

Chương 33



Yu Jimin nằm khóc trong vòng tay của ba Yu, những mảnh ký ức mà chị muốn quên đi cứ hiện rõ trong đầu. Khoảng thời gian ở nước ngoài Yu Jimin có vài lần gọi điện với Kim Minjeong nhưng mỗi khi nhìn thấy chị, em lại bị kích động mà nhớ lại sự việc hôm đó. Nhìn Kim Minjeong như vậy Yu Jimin chẳng dám gọi cho em nữa.

"Ba ơi ông ta trở lại rồi. Phải làm sao đây ạ?"

"Con đừng sợ có chuyện gì nói và nghe. Ba giúp con giải quyết."

Yu Jimin mở hộp thư trong mail cho Yu Jongmin xem, sắc mặt của ông liền trở nên khó coi.

"Khốn khiếp."

Yu Jongmin tức giận thốt ra câu chửi. Choi Jihyuk cứ như con đỉa đói vậy, bám lấy bọn họ hoài không buông.

"Jimin ông ta muốn gặp con chắc chắn không có ý gì tốt. Ba sẽ cho người theo sau bảo vệ con. Còn chuyện liên quan đến con bé Minjeong ba sẽ liên hệ với Daewoo bàn bạc đối sách."

"Ba ơi nếu lỡ một ngày Minjeong biết hết mọi chuyện, em ấy có giận chúng ta vì đã giấu em ấy không."

"Ba tin là Minjeong sẽ hiểu chúng ta làm vậy là muốn tốt cho con bé."

"Dạ, ba về công ty đi con không sao rồi ạ."

"Được, có chuyện gì còn cứ gọi cho ba."

"Con biết rồi ạ."

Yu Jongmin rời đi, Yu Jimin mất thêm một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, lúc này chị mới chú ý đến những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Kim Minjeong. Yu Jimin vội vàng gọi lại đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy.

"Alo, sao em gọi chị mãi mới được vậy. Tin nhắn cũng không thèm trả lời em. Chị có ở nhà không em qua nhé."

"Xin lỗi...khi nãy chị có chút việc."

Mặc dù Yu Jimin đã cố tỏ ra bình thường nhưng giọng nói vẫn có chút nghẹn, Kim Minjeong tinh ý nhận ra có lẽ chị vừa khóc.

"Không sao chị ngồi yên ở nhà chờ em."

Còn chưa kịp để Yu Jimin nói thêm câu gì Kim Minjeong đã tắt máy, em nhanh chóng lái xe đến căn hộ của chị. Yu Jimin trong nhà cứ ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại trong tay, chị không biết khi gặp nhau Kim Minjeong sẽ nói gì.

'Em ấy có vẻ rất gấp, xảy ra chuyện gì chăng?'

Vì không muốn Kim Minjeong lo lắng Yu Jimin vào nhà tắm rửa mặt cùng chỉnh trang lại quần áo trên người tuy nhiên khoé mắt vẫn còn đỏ vì khóc. Yu Jimin thở dài không biết nên bịa ra lý do gì để giải thích với Kim Minjeong.

Cạch.

Cửa nhà được mở, một bóng dáng quen thuộc bước vào trong, Yu Jimin ngồi trên ghế sô pha vờ như bản thân đang nghiên cứu kịch bản. Kim Minjeong từng bước nhẹ nhàng tiến lại phía Yu Jimin, em vòng tay ôm lấy cổ chị đầu dụi vào sau gáy mà làm nũng.

"Jimin đang đọc gì thế ạ, chẳng thèm chú ý đến em."

Lúc này Yu Jimin mới ngẩn mặt lên nhìn Kim Minjeong, nơi khóe mắt vẫn còn đỏ hoe chị cố tỏ ra bản thân không sao.

"Hửm? Chị đang chọn kịch bản cho vai diễn tiếp theo, cưng xem nè vai chính này thê thảm lắm đó."

Một cái cớ vụn về được dựng nên và dĩ nhiên nó không thể qua mặt Kim Minjeong.

"Yu Jimin em có một thắc mắc... đâu mới là con người thật của chị vậy. Rõ ràng chị cũng có mặt yếu đuối nhưng sao cứ phải che giấu trước mặt em... chúng ta là người yêu cơ mà. Có chuyện gì nói em nghe, em sẽ cùng chị vượt qua."

Yu Jimin im lặng nhìn chằm chằm vào Kim Minjeong rất lâu không biết phải nói như thế nào, trong lòng chị chất chứa quá nhiều bí mật không thể để em biết.

"Minjeongie...chị...chị xin lỗi... là chị không tốt nhưng xin cưng hãy nhớ chị làm tất cả là vì cưng."

"Vì em hay là cố đẩy em ra khỏi những rắc rối mà chị đối mặt? Chị có biết chị làm vậy là đang tạo ra khoảng cách giữa chúng ta không?"

"Chị xin lỗi..."

Ngoài lời xin lỗi ra Yu Jimin chẳng biết phải nói gì nữa, chị nhìn thấy khuôn mặt người chị yêu thấp thoáng tia thất vọng. Kim Minjeong hít một hơi thật sâu, em không khóc nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

"Chị đừng xin lỗi em... làm ơn em cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra."

Yu Jimin không đáp, những ngón tay của chị thay em gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má. Kim Minjeong đợi mãi chẳng có câu trả lời lòng em nặng trĩu nước mắt rơi càng nhiều, nhiều đến nỗi Yu Jimin chẳng thể thay bản thân lau hết.

"Tại sao...chị vẫn không muốn cho em biết? Chuyện quá khứ chị giấu em, em không so đo giờ đến chuyện liên quan đến tương lai cả hai chị cũng muốn giấu. Chị muốn em... muốn em... ghét chị có phải không?"

Yu Jimin ước gì có thể nói ra hết tất cả, nói rằng bản thân và em là thanh mai trúc mã, nói rằng tình cảm của cả hai từ bé đã rất tốt, tốt đến mức vì người kia mà không ngại bị thương, nói rằng bản thân chị trong những năm ở nước ngoài nhớ em thế nào, nói rằng khi biết em quên đi tất cả những kỉ niệm chị đã đau đớn ra sao, nói rằng Choi Jihyuk đã trở lại và muốn hủy hoại cả hai,...

Rất nhiều điều Yu Jimin chẳng muốn cứ giấu nhẹm trong lòng nhưng nếu nói ra thì nụ cười nói khoé môi của Kim Minjeong sẽ chẳng còn. Sự việc kia đã hủy hoại tinh thần của một đứa trẻ nghiêm trọng đến mức nhà họ Kim phải dùng thủ thuật thôi miên để Kim Minjeong quên đi. Không ai biết khi nhớ ra Kim Minjeong có thể mạnh mẽ vượt qua hay phải sống mãi với nỗi sợ ấy. Yu Jimin không muốn đánh cược, chị thà rằng em sẽ ghét chị còn hơn nhìn em sẽ phải sống trong ám ảnh quá khứ.

"Chị biết cưng điều tra quá khứ, cũng biết cưng đã tìm được vài manh mối quan trọng. Chị không thể cho cưng câu trả lời nhưng hãy nghe chị đừng cố tìm lại những thứ đã mất...mọi người chỉ đang tốt cho cưng thôi."

"Nhưng ký ức đã mất của em, em cũng có quyền được biết mà. Sao mọi người lại thay em quyết định vậy chứ? Tốt cho em hay xem em như con ngốc mà lừa gạt..."

"Minjeongie đừng cứng đầu nữa có được không? Chị mệt rồi em về trước đi."

"Được... nếu chị đã không muốn cho em biết thì chúng ta cũng chẳng có gì để nói nữa hết."

Nhìn bóng lưng em rời đi Yu Jimin muốn níu kéo nhưng lại không thể. Liệu quyết định của chị là đúng hay sai? Tại sao mọi chuyện lại càng ngày càng tồi tệ hơn?