Dây Châu Ngọc Bên Cành Linh Lan

Chương 5: Không Thích Gọi Chị



Linh Lan lạ chỗ nên nửa đêm hay thức giấc, cô ngồi co ro trên giường, đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ. Bỗng chốc cô nhớ đến căn phòng nhỏ ở dưới quê, nhớ cái giường quen thuộc ở trong góc. Cũng nhớ rất rõ tiếng cãi nhau của mẹ và cha dượng, văng vẳng bên tai dù hiện tại cô đã cách xa họ gần ba trăm cây số. Bên cạnh Linh Lan là Mai Thanh đang say ngủ, nhỏ chẳng hề hay biết nỗi cô đơn tái phát giữa đêm của cô.

Giấc ngủ chập chờn kết thúc vào bảy giờ sáng, Linh Lan dậy trước, thay đồ và vệ sinh cá nhân. Sau đó tự giác xuống nhà phụ giúp dì dọn quán. Nhà dì năm cũng thuộc hàng khá giả, dượng là kĩ sư xây dựng, dì thì ở nhà bán tạp hóa kiếm thêm. Sáng nào dì cũng dậy sớm dọn hàng ra bán, thấy Linh Lan lò mò phụ mình treo dây bánh lên móc, bà bảo: "Thôi, để dì làm cho. Con đói chưa? Lên phòng gọi bé Thanh dậy đi ăn sáng đi."

Linh Lan vẫn còn thấy ngại vì mới lên nhà bà ở, dù đói cũng không có ý định gọi Thanh dậy. Cô lắc đầu: "Dạ để Thanh ngủ thêm chút nữa đi dì."

Gia đình dì năm chiều con cháu với giờ đang là nghỉ hè, để mấy đứa nhỏ ngủ nướng một chút cũng được. Dù sao nhà bà cũng ăn sáng trễ, chỉ sợ bé Lan đói bụng thôi. "Đói thì phải nói dì nhé."

"Dạ."

Linh Lan vẫn tiếp tục phụ dì năm dọn quán tạp hóa, cô cầm chổi quét sân, treo cái bảng tạp hóa lên cửa. Hai dì cháu vừa dọn vừa trò chuyện, bà hỏi về mẹ và chuyện học hành của Linh Lan. Bầu không khí giữa hai dì cháu rất hài hòa, cô cũng đỡ thấy ngại hơn hồi tối hôm qua.

"Lát nữa anh Lâm dậy rồi chở con đi mua tập sách mới, chắc nó cũng sắp dậy rồi đó. Mấy giờ rồi con?"

Cô dựng cây chổi trước cửa, móc điện thoại ra xem giờ. "Dạ bảy giờ bốn mươi lăm rồi ạ."

"Tám giờ rưỡi thằng Lâm phải đi làm." Dì năm buông chổi xuống.

Nghe thấy anh Lâm đi làm, cô tò mò hỏi: "Anh Lâm đi làm ở đâu vậy dì?"

Dì năm chỉ tay về phía bên kia đường, nói: "Nó làm quản lý quán Bi-a bên đường đó con. Đi làm thêm kiếm tiền mua giày hiệu. Giày dép gì mà một đôi mấy triệu, dì thấy phí tiền quá nên không cho. Thế là nó tự đi làm kiếm tiền mua."

Ồ! Hóa ra đây là lí do anh Lâm hay qua bên quán Bi-a.

"Dì lên phòng gọi thằng Lâm xuống chở con đi mua sách." Dì bảo.

"Dạ."

Linh Lan đáp một tiếng rồi quay về phòng thay đồ. Cô chọn bừa một chiếc áo thun xám mặc với quần jean, buộc tóc gọn gàng rồi xuống nhà đợi anh Lâm. Cùng lúc đó dì dắt xe ra khỏi nhà, giọng vang lên từ ngoài cửa: "Thằng Lâm xuống liền đó con, giờ dì đi chợ mua đồ ăn sáng cho mấy đứa."

“Dạ.”

Linh Lan ngồi ngoài cửa trả lời tin nhắn của mẹ, bà dặn dò cô phải biết ngoan ngoãn nghe lời dì. Cô trả lời mẹ đôi câu, bảo bà đừng lo, cô ở đây ổn lắm. Bây giờ cô phải đi mua sách, lát về sẽ gọi cho bà.

Gửi tin nhắn xong cô tiếp tục đợi anh Lâm, đợi từ tám giờ đến tận tám giờ hai mươi chưa thấy mặt. Linh Lan đành mò lên lầu tìm, hóa ra ông anh vẫn chưa tỉnh. Anh Lâm ngồi trên bậc thang, tựa đầu vào lan can và ngủ. Đúng! Chính xác hơn là ngủ chảy ke. Đột nhiên một câu hỏi lóe lên trong đầu cô: "Sao có thể ngồi kiểu này mà ngủ ngon lành vậy?"

Chợt, Linh Lan nhớ ra tối qua anh Lâm ngồi uống bia với đám thằng Điền, có lẽ do uống nhiều quá nên bây giờ không tỉnh nổi. Cô nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi: "Đi kịp không đây trời?"

Linh Lan không muốn hối anh dậy để đưa mình đi mua sách vì bản thân rất sợ làm phiền người khác. Nhưng nếu dì năm về mà thấy cảnh anh Lâm say rượu gọi mãi không dậy thì xác định luôn là sáng nay sẽ có núi lửa phun trào. Và anh, sẽ người hứng trọn dòng dung nham 1200 độ! Hơn nữa, anh Lâm còn phải đi làm nữa mà.

"Anh ơi! Dậy đi." Cô lay lay tay anh.

"Anh Lâm ơi!"

"Dậy đi, dậy đi!"

Gọi đến lần thứ ba Lâm mới ừ hữ, mơ màng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ hai mươi lăm rồi anh."

"Cái gì?" Lâm tỉnh ngay, mở to mắt nhìn cô: "Tám giờ hai mươi lăm hả?"

Linh Lan gật gật đầu.

Hoàng Lâm giật mình đứng phắt dậy. "Hôm nay anh phải báo cáo với ông chủ!"

Nói rồi anh chạy thẳng vào phòng với tốc độ ánh sáng để lại cô ngẩn ngơ nơi bậc thang. Rồi bằng một tốc độ chớp nhoáng nào đó, anh quay ra ngay với bộ đồ mới. Lâm vội vàng nói với cô: "Anh phải họp với ông chủ trước nên không đi mua sách liền được. Nhưng mà em cũng không được ở nhà."

"???" Cô ngơ ra.

Anh Lâm nói tiếp: "Mẹ về mà thấy anh chưa đưa em đi thì chết anh luôn. Bây giờ em qua quán với anh, họp xong anh nhờ ông chủ trông quán một chút rồi đi mua sách."

Linh Lan còn chưa kịp ú ớ đã bị anh kéo chạy một mạch. May thay vừa đúng lúc chủ quán đến, Lâm đẩy cô ngồi trong góc rồi nở nụ cười tiếp đón ông chủ.

Ông chú tầm bốn mươi đeo kính râm, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt in hình cây dừa. Khi bước vào quán, việc đầu tiên ông làm là nhìn quanh một lượt, tạm đánh giá quán gọn gàng sạch sẽ.

"Dạo này doanh thu sao Lâm?" Ông hỏi.

"Dạ ổn lắm chú, khách tới chơi cũng đông."

Ông Hữu hạ kính xuống, vỗ vào vai Lâm. "Vậy thì tốt! Cuối tháng chú bận không xuống được nên hôm nay tổng kết doanh thu luôn nhé."

Lâm đứng hình mất mấy giây. Đúng là cái gì tới thì sẽ tới một lượt mà! Tổng kết doanh thu và đối chiếu sổ sách phải mất hơn một tiếng. Tới lúc đó thì mẹ về rồi, còn nhỏ Lan thì chưa có sách. Chắc chắn anh sẽ bị mắng cho to đầu. Lâm đảo mắt nhìn Linh Lan, vừa áy náy vừa sợ bị mẹ chửi. Bất chợt đầu Lâm nhảy số, việc cấp thiết bây giờ là mua sách mới cho Lan, chỉ là đưa đi mua thôi mà, đâu nhất thiết phải là anh.

Hoàng Lâm vội vàng đưa ông chủ vào quầy thu ngân rồi móc điện thoại nhắn cho ai đó một tin.

Lúc này, ông chủ mới nhận ra góc quán có một cô bé đang ngồi ngẩn ngơ. Cô nhóc nhìn ông với ánh mắt lạ lẫm, còn ông nhìn cô nhóc với ánh mắt khó hiểu.

"Ai vậy Lâm?" Ông chủ hỏi.

"Em họ của con ạ, con bé ngồi nhờ một chút."

Lâm trả lời ông chủ rồi rời khỏi quầy, bước đến chỗ Linh Lan. "Bây giờ anh phải báo cáo cho ông chủ nên không đi được, nhưng anh có nhờ bạn sang chở em đi. Ngồi đợi chút."

Linh Lan tròn mắt nhình ông anh. “Hở? Bạn anh đón em đi mua sách hở?”

“Ừ.”

Trời ạ! Làm phiền anh Lâm cô đã ngại lắm rồi, bây giờ còn làm phiền cả bạn của anh. Linh Lan ngại muốn điên lên được! Với cả cô và bạn của anh chẳng có quen biết gì, đi chung xe rất kì. Dẫu biết là chỉ đi mua sách thôi, nhưng cô không muốn ngồi gần người lạ như vậy. Để dẹp ý định nhờ bạn của ông anh, cô vội nói: "Em có google map! Em tự đi cũng được ạ!"

Thế nhưng Lâm gạt phăng ý định tự đi của cô, nói: "Không được, em mới lên đây chưa rành đường. Để em đi một mình, mẹ mà biết chắc giết anh luôn. Với lại chỗ mua sách cũng gần thôi, có người chở đi cho nhanh."

"Em không muốn làm phiền bạn anh đâu, để em tự đi."

Anh lại bồi thêm: "Yên tâm đi! Đi nhanh lắm! Bạn anh chạy xe đảm bảo an toàn."

Vấn đề không phải là bạn anh chạy xe có an toàn không, mà là cô không quen người ta!

Linh Lan quyết tâm đứng dậy chống đối nhưng Lâm đã vào quầy nói chuyện với ông chủ, thế là lá gan của cô nhỏ lại, không dám xông vào đòi anh cho mình tự đi. Cô quay về chỗ ngồi cũ, hai tay đan vào nhau, ngón cái miết nhẹ mu bàn tay, bắt đầu một cuộc đấu tranh dữ dội.

Có nên chạy về nhà nhờ Mai Thanh chở đi không? Nhưng con bé vẫn chưa dậy, nhờ nhỏ thì phải chờ thay đồ, vệ sinh cá nhân. Có khi nhỏ chuẩn bị xong thì dì năm về đến nhà luôn không chừng và anh Lâm sẽ bị đưa lên thớt. Vậy thì tội anh quá. Còn nếu không nhờ Mai Thanh thì...

"Em là em họ của anh Lâm hả?"

Giọng nam đột ngột cắt ngang khiến Linh Lan giật mình, cô ngước mắt nhìn chàng trai vừa cất giọng. Cậu có chiều cao vượt trội, dáng người hơi gầy, mặc áo thun xanh với quần jean cộc. Da dẻ trắng trẻo đúng chuẩn công tử. Gương mặt đẹp không tì vết, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sáng tựa như tinh tú trên cao. Hai chiếc khuyên tai bên trái sáng lên như tô điểm thêm cho cái nét ngông cuồng. Cậu mỉm cười với cô, nhưng sự xa lạ trong ánh mắt đã tố cáo rằng, nụ cười đẹp đẽ đó là giả. Cậu chính là thằng nhóc nháy mắt với cô hồi tối hôm qua, Điền.

Cô hối hận rồi! Biết vậy dứt khoát chạy về nhà gọi Mai Thanh cho xong.

Hòa Điền thấy Linh Lan im im không đáp, hàng mày khẽ nhíu lại. "Em gái của anh Lâm à?"

"Đúng, đúng vậy." Linh Lan đáp lời.

Bây giờ đến lượt Hòa Điền quan sát Linh Lan. Trước mặt cậu là một cô gái nhỏ, dáng người gầy guộc, da không trắng, gương mặt cũng chả có gì nổi bật. Có lẽ thứ nổi bật trên người cô là mái tóc dài bóng mượt, chắc khỏe và đôi mắt tròn nâu có chiều sâu. Nhìn chung, Linh Lan là một cô gái rất đỗi bình thường.

"Em đi mua sách đúng không?" Điền hỏi.

"Ừ, đúng rồi."

Mà khoan đã! Sao thằng nhóc này gọi cô là em? Anh Lâm không nói tuổi của cô cho Điền biết à? Cô có nên giải thích mình lớn hơn cậu một tuổi không nhỉ? Chắc là không cần đâu...

Linh Lan bước ra đến cửa. Hình ảnh Hòa Điền nghiêng người tựa vào chiếc xe máy điện màu hồng phấn khiến cô vấp phải cú sốc. Nguyên nhân là vì cái danh trai hư, báo thủ của cậu với màu hồng phấn đậm chất thiếu nữ không hề ăn nhập với nhau. Trong tưởng tượng của cô, chiếc xe Điền chạy phải hầm hố và cực kì hoành tráng mới phải.

Linh Lan cài mũ bảo hiểm, mắt vẫn nhìn chiếc xe chằm chằm. Điền thấy ánh mắt kì lạ của cô thì cong môi cười: "Xe màu hồng để đón đưa công chúa."

Với cái nụ cười hư hỏng kèm theo câu nói vừa rồi, Linh Lan tin chắc sẽ có khối em ngất ngây. Còn cô chẳng bất ngờ khi Điền thở ra câu đó, nhưng ngạc nhiên vì cậu nói thế với cô - một đứa có vẻ ngoài hết sức tầm thường, chẳng xứng với hai từ “công chúa” tí nào.

"Yêu cầu trai hư thả thính có chọn lọc hơn." Linh Lan nghĩ vậy. Song không dám nói ra, chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.

Thấy Linh Lan ít nói và quá trầm tính, Điền mất hứng nên chẳng trêu nữa. Cậu vặn chìa khóa rồi đề ga chạy. Bánh xe bắt đầu lăn, cảnh vật xung quanh cũng vì thế mà dần thay đổi. Linh Lan ngồi ở phía sau, nghiêng đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Chỗ này đối với cô vẫn là một nơi xa lạ, người người qua lại tấp nập. Có lẽ chỉ có những đứa trẻ trong kì nghỉ hè như cô mới cảm thấy buổi sáng hôm nay thật nhàn rỗi. Rồi Linh Lan tự hỏi: "Thế giới của người lớn có mùa hè không? Hay chỉ là những ngày tháng trải dài điểm thêm vài cơn mưa ngâu?"

Đột nhiên Linh Lan cảm thấy chiếc xe đảo nhẹ, may mà vẫn giữ được thăng bằng. Cô ngước mắt, trông thấy Điền đang chạy xe bằng một tay, bộ dạng lái xe vô cùng bất cần đời.

"..." Đây là cái bảo đảm an toàn mà anh Lâm nói hả?

Linh Lan rất sợ chạy xe bằng một tay, bởi vì cô thấy như vậy không chắc chắn chút nào. Dù sao hai tay vẫn hơn chứ! Tay lái được thiết kế hai bên cơ mà! Cô bắt đầu thấy bất an với cái kiểu chạy xe cẩu thả này, bèn nhắc nhở: "Đừng chạy một tay nữa."

Đương nhiên là Hòa Điền nghe thấy giọng của Linh Lan. Cậu ngoái đầu nhìn một cái rồi nói với vẻ thản nhiên: "Sợ ngã thì ôm đi."

"Dừng lại!" Cô nghiêm giọng: "Dừng xe đi."

"?" Điền khó hiểu nhưng vẫn tấp vào lề.

Linh Lan trèo xuống xe, bước đến trước mặt cậu. "Sao không cầm lái bằng hai tay?"

Hòa Điền nhún vai: “Tay trái đau.”

Cô giữ tay cầm lái, nói: "Ngồi sau đi, tôi chở cho."

Trông thấy dáng vẻ quyết tâm cầm lái của Linh Lan, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy buồn cười. Người thì thấp gầy nhỏ con, vậy mà đòi chở một đứa cao như cậu. Hòa Điền nổi hứng trêu: "Biết lái không mà đòi chở?"

Cô gật đầu ngay: "Biết."

Khóe môi cậu cong lên thích thú: "Vậy cũng được."

Nói rồi Điền lùi ra sau nhường chỗ ngồi trước cho Linh Lan, cô leo lên xe, cái chân chống xuống đất suýt run lên. Thằng nhóc này nhìn vậy mà nặng dữ. Cô đề máy nhưng Điền lại bảo: "Em chạy được không vậy? Anh sợ ngã lắm nên phải ôm cho đỡ sợ mới được."

Giờ Linh Lan mới hiểu ra vì sao Điền chịu nhường chỗ lái cho cô dễ dàng như vậy.

"Đừng ôm, yên tâm đi bảo đảm không ngã đâu." Cô vội vàng nói.

"Ôm mới yên tâm."

"Chắc chắn không ngã được."

"Ôm chắc hơn."

Linh Lan biết thằng nhóc này cố ý trêu mình, nhưng cô chẳng chịu thua: "Sợ ngã nên cần một chỗ bám đúng không?"

"Đúng." Cậu đáp.

"Vậy bám góc áo đi."

Nghe thấy cái giọng hình sự của Linh Lan, Hòa Điền chỉ cười, tạm thời không trêu cô nữa, ngoan ngoãn bám lấy góc áo thun xám. Chiếc xe lăn bánh dưới lời chỉ đường của cậu. Suốt đường đi Linh Lan cũng chẳng nói thêm câu nào.

Cuộc trò chuyện thứ hai bắt đầu khi Linh Lan ôm đống sách từ trong quán ra ngoài. Điền đi bên cạnh liếc mắt nhìn, quyển đầu tiên là sách Hóa Học 12.

"Năm nay học mười hai à?" Cậu cất giọng hỏi.

"Ừ." Cô đáp rồi lại nhìn Điền, vờ hỏi: "Cậu cũng vậy hả?"

"Không, năm nay mới học mười một." Điền trả lời tỉnh bơ, hoàn toàn không thấy ái ngại vì lúc trước gọi Lan là em.

"Vậy sau này gọi chị nhé." Cô nói.

"Tại sao?" Điền nheo mắt nhìn cô.

"Vì chị lớn hơn em mà." Cô ngạc nhiên đáp.

"Nhưng em vẫn đồng ý cho anh gọi bằng em còn gì?"

"Ơ? Lúc đó chị chưa biết tuổi của em."

"Em chưa từng hỏi tên anh bao giờ chứng tỏ em biết tên tuổi từ trước, thế mà vẫn chấp nhận bị gọi bằng em đấy thôi. Bây giờ vẫn vậy nhé, em Lan."

Cô trợn mắt nhìn Điền. Thằng nhóc này gọi cô là em Lan cơ đấy! Khoan! Nó biết cô tên Lan, vậy là nó cũng biết tên tuổi cô từ trước! Vậy mà dám gọi cô bằng em từ đầu đến cuối. Đúng là một thằng nhóc ngông cuồng láo toét.

Linh Lan định phản bác gì đó nhưng Điền đút tay vào túi bỏ rồi đi trước, cô đành ôm sách vở chạy theo sau cậu. Chân Điền dài nên sải mấy bước đã tới chỗ dựng xe, còn cô chân ngắn lại ôm tập sách nặng trịch nên bị cậu bỏ xa một đoạn. Cùng lúc đó, một thằng nhóc thấy Điền trước cửa hiệu sách nên vội vàng tấp xe vào ngay.

"Mày đi mua sách hả Điền?"

Điền ngửa người, chống tay ra sau yên. "Mày có thấy ai vào hiệu sách ăn phở bao giờ chưa?"

Thằng bạn chỉ biết nhăn răng cười trước câu trả lời xóc óc. Vì nó quen rồi, cũng chẳng để bụng. "Thì biết là vào hiệu sách mua sách rồi, nhưng mà mua sớm vậy? Bộ tính rời bỏ cuộc chơi để chăm lo cuộc đời hả?"

Hòa Điền chưa kịp trả lời thì Linh Lan xuất hiện, cô đứng một bên đợi hai đứa nói chuyện xong mới dám leo lên xe. Ấy vậy mà thằng nhóc kia vẫn để ý đến Linh Lan, nó nhìn một lượt rồi quay đầu hỏi Điền: "Mập mờ mới à?"

Cậu không đưa ra câu trả lời, chỉ nhếch miệng cười một cái rồi đuổi thằng bạn đi: "Mày nhiều chuyện quá."

"Ha ha ha."

"Lát đánh Bi-a, quán cũ."

Thằng bạn ra dấu Okay, trước khi đi nó còn nhìn Linh Lan đầy ẩn ý. Có lẽ trong mắt nó, cô đã trở thành một trong những cái tên của bộ sưu tập tình cảm mà Điền nắm giữ. Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn Điền, nhỏ Thanh nói không sai, thằng nhóc quá đào hoa, không nên đến gần chút nào.