Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 652: Angel Bị Sốt



Angel:"(Lạ thật trông hoàn cảnh này mình lại thấy ấm áp quá, dường như tấm lưng này có thể... yá! chết tiệt, ngại quá!).

Tim cô đập thình thịch như hưởng thụ cảm giác này...

Ấm vì anh thay đổi nhiệt độ đó, tuy không lạnh thật nhưng vẫn sẽ thấy chút, như bị tê sẽ thấy tê tí tuy không ảnh hưởng gì mấy.

Diệt Thiên:"(Phê, không to lắm nhưng chất lượng, muốn bóp thử quá 🌚).

2 người đi 1 lúc mới tới chỗ chiếc xe, đậu không xa lắm anh còn khóa vào gốc cây nữa mà.

Diệt Thiên:"Tôi mang có 1 cái áo mưa, tôi không nghĩ là mưa hôm nay đâu, mặc chung nhé?

Angel:"Ể... nhưng chỉ có 1 cái áo mưa thôi mà...

Diệt Thiên:"Áo mưa cánh dơi mà, cô lấy phần sau che là được, trong thời tiết này, nhớ ôm chặt 🌚.

Angel:"... Vâng.

Tự nhiên cô cảm giác là lạ, mà không biết là lạ ở đâu, giống như... bị gài ấy.

Sau khi về nhà Angel đi tắm, bỗng đang tắm thì cúp điện, cô hoang mang thì 1 ánh đèn chiếu vào làm giật mình, còn giật mình hơn là ánh sáng đó đang lại gần.

Diệt Thiên:"Cúp điện rồi, tôi bỏ đèn [đèn sạc] ở đây cô tự lấy nhé.

Angel:"Cảm, cảm ơn anh, Diệt Thiên-san.

Thấy anh đi cô thoáng thả lỏng, căng thẳng thật, lỡ anh làm gì cô thì sao? tối om trời còn mưa to nữa chứ, hổm rày nghe anh hoang tưởng cô bị lây luôn:

"Mình lại nghi ngờ anh ấy, thật không phải mà.

Mở cửa ngó tí không thấy anh, Angel mới thò tay lấy đèn vô khóa cửa lại, khi cô vừa quay người bỗng bị ai đó ôm vào lòng.

Diệt Thiên:"Sợ tôi thế à?

Angel:"Diệt, Diệt Thiên-san, anh muốn làm gì!? mau thả tôi ra!

Diệt Thiên:"Đã tới lúc trả tiền thuê nhà rồi cục cưng, tôi đã muốn bóp nó lâu rồi, hehe 🌚.

Anh xoa nắn 2 thứ mềm mại.

Angel:"Không, dừng lại! anh không được làm thế! không! dừng lại đi! xin đừng làm thế! áh~

Họ đã làm hơn chục tư thế.

Hiện thực.

Diệt Thiên:"(Nghĩ bậy nữa 🌚).

Angel:"Lại là cảm giác này...

Đang thay đồ cô bỗng rùng mình.

"Thằng khốn đó muốn làm gì tiểu thư!? mọi người chuẩn bị xuất kích!

"Ngáo chỉ đưa đèn cho tiểu thư thôi mà, đừng kích động!

"Ngáo này được đấy, trong hoàn cảnh này mà không có rình trộm tiểu thư, gặp thằng khác chắc đã đi rình rồi, có khi còn tấn công tiểu thư luôn ấy.

"Kể ra thì ngáo cũng được phết.

Và người tốt của chúng ta đang...

Diệt Thiên:"(Thân hình đẹp, muốn sờ thử quá 🌚).

Anh cần rình đâu, haki quét cái thấy hết rồi.

Angel:"Xui thật nhỉ, Diệt Thiên-san, tự nhiên lại cúp điện.

Diệt Thiên:"Mưa bão hay vậy lắm, cúp 1 lần nguyên khu phố, ngoài kia tối om luôn, sao tôi nghi tối có trộm quá.

Angel:"Anh đa nghi quá rồi đấy, Diệt Thiên-san.

Diệt Thiên:"Cẩn thận vẫn hơn.

Tắm rửa, cơm nước 2 người trò chuyện tí.

Diệt Thiên:"Sao tự nhiên tôi thấy lạnh quá vậy ta, chà hôm nay bão à, làm ghê thế (rình nữa tao xem, lạnh không? hehe, có nên làm gì nữa không ta...?).

Ngoài cổng mấy ông vệ sĩ đang rình mò từ xa.

"Trời ơi, chết tôi rồi, mấy ông ở đây đi, tôi ra kia xíu.

"Sao vậy?

"Tự nhiên đau bụng quá.

Lát sau.

"Áh, tôi cần ra kia xíu.

"Tôi cũng vậy.

Ông đội phó:"Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Diệt Thiên:"(Thuốc sổ vài đứa thôi có gì đâu, hehe).

Angel:"Lạnh thật nhỉ, hôm trước có nghe bão sắp đổ bộ tới không ngờ nhanh như vậy.

Diệt Thiên:"Cũng tối rồi, ngủ sớm đi.

Angel:"Vậy chúc ngủ ngon, Diệt Thiên-san.

Diệt Thiên:"Ngủ đây vậy.

Anh nằm võng ngủ luôn.

Khuya.

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị 1 cơ thể mềm mại ập tới.

Diệt Thiên:"Ê, ai đó!? Angel cô muốn làm gì!? hả... sao vậy? nóng quá, sốt rồi à?

Bỏ ẻm lên võng anh chườm khăn, Angel lờ mờ tỉnh dậy:

"Diệt Thiên-san, tôi nóng quá.

Diệt Thiên:"(Nghe như mấy cảnh 18+ ấy nhỉ, có cần tôi cho môi dưới cô uống sữa luôn không? 🌚), Bị sốt đó, nè dậy uống thuốc đi.

Cho ẻm uống thuốc với ly sữa.

Angel:"Vừa rồi tôi thấy nóng quá nên muốn đi uống nước, không ngờ choáng quá ngã vào người anh, xin lỗi nhé, Diệt Thiên-san.

Không làm vậy, cô sợ tới sáng mình lạnh ngắt mất!

Diệt Thiên:"Có gì đâu, (chà đi mưa hay bị sốt quá nhỉ).

Hổm anh cũng vậy, tuy che phía sau còn 2 bên eo chưa che, chạy ngoài lộ xe cộ chạy ngang qua văng nước tùm lum, không sốt mới lạ.

Diệt Thiên:"Đang bệnh mà, đắp mền đi.

Angel:"Nhưng tôi nực lắm.

Diệt Thiên:"Nực lã mồ hôi mau hết bệnh.

Angel:"Được rồi.

Anh lấy quạt tay quạt cho cô:

"Đỡ chưa?

Angel:"Cảm ơn anh, Diệt Thiên-san.

Diệt Thiên:"Ngủ cho mau hết sốt.

Liu thiu tí cô cũng ngủ.

Diệt Thiên:"(Ẻm còn hơn con mình nữa, chán), Chừng nào có điện ta.

Quạt ẻm tí nữa anh nằm dưới sàn ngủ luôn.

Angel:"Diệt, Diệt Thiên-san, sao anh lại nằm đây, anh sao vậy? người anh nóng quá!

Diệt Thiên:"Ah... chắc tôi sốt rồi...

Anh làm bộ đấy.

Angel:"(Không ngờ vì mình mà anh ấy canh chừng suốt đêm tới mức kiệt sức), Tôi, tôi phải làm gì đây? phải rồi, anh lên đây đi.

Cô dìu anh lên võng nằm:

"Phải rồi, tôi sẽ chuẩn bị khăn, anh chờ chút nhé.

Cô chườm khăn cho anh:

"Phải rồi, anh còn thuốc sốt hôm qua không? Diệt Thiên-san?

Diệt Thiên:"Còn, trong tủ đằng kia ấy.

Sau khi ân cần cho anh uống thuốc, Angel đi pha sữa, học theo anh đấy, đây là lần đầu cô chăm sóc người bệnh kể từ lúc mẹ mất.

Angel:"Phải rồi, chắc anh nực lắm.

Cô quạt cho anh.

Diệt Thiên:"(Được phết, không được chắc đuổi cổ là vừa), Cô ăn mì gói hay cháo đỡ nhé thêm vài quả trứng sẽ ngon hơn đấy, tôi muốn ngủ 1 chút.

Angel:"Ừm, tôi không kén ăn đâu, phải rồi, Diệt Thiên-san, anh muốn ăn cháo không?

Diệt Thiên:"(Tachibana-san! câu nói ám ảnh trong Kamen Rider Blade của Kazuma, chắc mình ám ảnh câu Diệt Thiên-san này luôn quá), Ngủ đã, tôi mệt lắm.

Đó là 1 ngày khó khăn của Angel.


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com