Giọng nói vẫn còn hơi run rẩy: "Thành công rồi."
Lúc này, sắc trời đã hửng sáng.
Bàn tiệc rượu đã được dọn đi.
Ta vội hỏi: "Hoa khôi lầu xanh sao vẫn chưa tới?"
Bùi Hoài nhìn ta một cái, chầm chậm tháo dây lưng:
"Nàng hoa khôi nào giữa đêm còn rảnh rỗi?"
Ta hoảng loạn: "Thế thì làm sao dụ dâm trùng ra đây?"
Ta lời còn chưa nói xong, nửa thân trên của Bùi Hoài đã cởi sạch sành sanh.
Trên cơ bắp săn chắc, phủ đầy những vết sẹo lớn nhỏ.
Lòng ta nhói lên một cái, lập tức né tránh ánh mắt.
Hắn mặt không biểu cảm, chỉ có vành tai đỏ bừng đáng sợ. Khàn giọng nói:
“Ta nói không cần.”
“Không cần người khác.”
Ta nhìn quanh, trong lòng chột dạ không thôi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Ngươi điên rồi ư? Ngươi thanh thanh bạch bạch, lại vừa lập quân công! Nếu hai ta có gì đó, vậy ngươi chính là tư đức bại hoại!”
Ta vội đến run rẩy sửa lại ngoại sam cho hắn, nào ngờ đâu, lại kéo tuột đai lưng quần của hắn xuống. Lại đạp một chân lên trường bào của hắn.
Hai người cùng ôm cùng ngã, đổ rạp lên bàn.
Tay hắn đỡ sau gáy ta. Ánh mắt mê ly, nhìn ta khẽ cười: “Vậy thì sao?”
Ta bàng hoàng không thôi. Càng khốn khiếp hơn là trên bàn còn đốt mê tình hương mà Thiên Cơ lão nhân đã tặng. Nghe nói là để trợ tình trợ hứng, tốc chiến tốc thắng.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Trong ánh nến lờ mờ, Bùi Hoài cười vô cùng mờ ám. Hắn vén tóc ta, cúi đầu ghé sát tai.
“Đã có động tĩnh chưa?”
Đầu ta ong lên một tiếng, khẽ gật đầu khó nhận thấy.
Ánh mắt Bùi Hoài trêu tức: “Nếu đã có động tĩnh, ta trải cho nàng một tấm nệm mềm.”
Ta biết hắn cố tình trêu chọc ta. Chỉ đành gắng sức nhẫn nhịn cảm giác tê dại trong lòng, nghiêng đầu nói:
“Ta vốn dĩ đã chẳng còn thanh bạch, chàng hà tất phải --”
Hắn ôm lấy ta, trở mình một cái, để ta ngồi vắt vẻo lên người mình. Giọng lười nhác: “Có ta đây là được rồi.”
Ta: “……”
Bùi Hoài nâng cằm ta, ánh mắt mê ly. “Hãy tranh thủ đi, trời sắp rạng đông rồi. Thiên Cơ lão nhân nói rồi, dâm trùng xảo quyệt lắm. Mất cơ hội này, sẽ chẳng còn cách nào dẫn nó ra nữa.”
Đôi phượng nhãn của hắn, tựa hố sâu thăm thẳm tối đen. Ta vừa nhìn vào, liền thấy bóng hình chúng ta thuở thiếu thời --
32
Ở thư viện, ta luôn nghịch ngợm. Khi Bùi Hoài ngủ trưa, ta bèn dùng bút vẽ con rùa lên mặt hắn. Hắn đội hai con rùa nhỏ, từ phủ Thị lang đi về phủ Tướng quân. Bị người ta cười suốt cả tháng trời.
33
Thuở thiếu thời, chúng ta thường xuyên cãi vã.
Công tử nhà ai tặng ta một chiếc diều giấy. Tiểu thư nhà nào lại đưa cho hắn một tấm khăn thêu. Ta mắng hắn là công tử bột, là kẻ trác táng! Hắn mắng ta triêu Tần mộ Sở, là con hổ hỗn xược!
Thế nhưng, chỉ cần ta khóc, hắn sẽ hoảng loạn. Vội vàng rối rít xin lỗi ta.
Bùi Hoài cãi nhau, chưa bao giờ cãi thắng ta.