Em Buông Tay, Nhưng Anh Không Đồng Ý

Chương 18



Ở dưới nhà Minh Vương đang ngồi nói chuyện với ba Vũ, thì ở trên lầu Thiên An lại đang nói chuyện với mẹ cô, nhìn thấy con gái buồn bà nắm tay cô hỏi:

-Vì sao hôm nay con đến Dương thị lại không nói trước với ba mẹ? Chuyện hủy bỏ hôn ước không phải là chuyện đơn giản mà con nói "bỏ" là có thể bỏ ngay được.

Thiên An cúi đầu nhận lỗi với mẹ Vũ cô nói:

-Con sợ nếu nói ra ba mẹ sẽ không đồng ý chuyện con hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà, vì vậy con mới đến đó một mình con xin lỗi mẹ.

Mẹ Vũ vuốt tóc cô nói:

-Con gái cưng của mẹ sao lại có suy nghĩ như vậy? Cho dù hôn ước là do ông nội của con định đi nữa, chỉ cần con nói không thích ba mẹ liền làm chủ cho con.

Thiên An nhìn mẹ Vũ khoé mắt đỏ hoe cô nói:

-Mẹ...con thật sự rất thích anh Minh Vương nhưng con cũng rất đau lòng mẹ à, con không muốn tự lừa dối bản thân rằng sự quan tâm của anh ấy là do thích con được, con càng không muốn ràng buộc anh ấy bởi hôn ước của chúng con.

Nghe Thiên An nói như vậy mẹ Vũ vừa đau lòng mà cũng thương cô, con gái của bà thật sự đã lớn rồi ôm cô vào lòng, mẹ Vũ nói:

-Con gái ngoan của mẹ không sao hết, hiện tại con còn nhỏ chuyện đau lòng này rồi cũng sẽ qua, đến một lúc nào đó con gặp được người thật sự dành cho con, người đó sẽ khiến con quên đi tất cả và vui vẻ hạnh phúc sống bên cạnh cậu ấy, vậy nên cứ khóc đi khóc hết hôm nay bắt đầu từ ngày mai con phải sống cho chính mình con nhé!

Thiên An nghe mẹ nói mà không cầm được nước mắt, cô ôm mẹ của mình khóc nức nở khóc đến nỗi mẹ Vũ đau lòng mà khóc theo con gái của mình luôn.

Một lúc sau khi Thiên An bình tĩnh hơn cô ngồi thẳng lưng lên nói với mẹ Vũ:

-Mẹ con muốn đi du học.

Tự nhiên đang yên đang lành Thiên An lại đòi đi du học, mẹ Vũ bất ngờ hỏi lại:

-Hả? Là thật sao?

Thiên An lau hết nước mắt trên mặt mình nghiêm túc nói với mẹ Vũ:

-Con muốn đi Canada du học một là để con quên anh ấy và tập trung vào việc học của mình, hai là con có thể đến gặp bác sĩ điều trị bệnh tim của con luôn.

Mẹ Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Được rồi nếu như con muốn như vậy thì mẹ sẽ bàn lại với ba con xem sao.

Cô ôm mẹ mỉm cười nói:

-Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ.

Khi Minh Vương rời khỏi Vũ gia Thiên An đã đứng ở trên phòng mình nhìn xuống, cô thấy anh bước ra xe và rời đi ánh mắt cô chưa từng rời khỏi anh.

Cô thật sự rất thích Minh Vương cô sẽ không thể quên được anh, nếu như cả hai cùng sống trong một thành phố, chính vì đều đó nên cô mới xin mẹ được đi du học để có thể quên anh.

...****************...

Buổi tối khi cả nhà ăn tối với nhau ba Vũ hỏi cô:

-Thiên An về chuyện con xin đi du học mẹ của con vừa nói với ba lúc nãy, ba sẽ không ngăn cản việc con muốn làm nhưng con đã suy nghĩ kỹ chưa? Giống như chuyện con đến Dương gia từ hôn con đã chắc với quyết định của mình chưa?

Cô ngước mắt lên nhìn ba Vũ trả lời:

-Con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ việc này con đã nghĩ đến từ lúc còn ở bệnh viện đến bây giờ rồi.

Ba Vũ im lặng một lúc rồi ông tiếp tục nói với Thiên An:

-Con có chắc đây là việc con muốn làm không? Và việc con đi du học không phải là con muốn trốn tránh một ai đó.

Thiên An gượng cười trả lời ba Vũ:

-Dạ không ạ con muốn đi xa gia đình để có thể học hỏi thêm nhiều thứ bên ngoài, với lại sẵn con qua đó tiếp nhận điều trị bệnh của con luôn được không ạ.

Ba Vũ nhìn Thiên An mà thản nhiên trả lời:

-Bệnh tim của con chỉ có thể đến Dương gia mới trị được thôi, còn con đi nước ngoài cho dù là bất cứ đâu thì cũng không trị hết được đâu.

Cô biết ba đang trêu chọc mình Thiên An nói:

-Ba con thật sự đang nói chuyện nghiêm túc mà, ba đừng có trêu con nữa.

Vừa gấp thức ăn cho mình ba Vũ vừa trả lời cô:

-Ừm, ba cũng đang nói chuyện nghiêm túc với con mà.

Thiên An tức giận nói:

-Con đang nói chuyện nghiêm túc mà ba cứ trêu con hoài.

Lúc này ba Vũ dừng ăn lại ông nhìn thẳng vào Thiên An nói:

-Nếu con thật sự muốn đi du học ba hoàn toàn có thể cho con đi ngay, nhưng nếu con đi để trốn tránh thì ba nghĩ không cần, bởi vì con càng trốn nó càng khiến con suy nghĩ đến và đau lòng mà thôi.

Nghe ba Vũ nói trúng tim đen Thiên An không dám nhìn thẳng vào ông, cô chỉ biết cúi đầu ăn cơm mà không dám nói gì nữa hết.

Ba Vũ thấy thái của Thiên An liền mỉm cười nói tiếp:

-Được rồi ba sẽ cho con thời gian 1 tuần để suy nghĩ kỹ lại chuyện này, khi nào con có quyết định cuối cùng rồi thì nói với ba.

Cô ngước mắt lên nhìn ba Vũ nói:

-Dạ con hiểu rồi con cảm ơn ba nhiều lắm ạ.

***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***