Em Buông Tay, Nhưng Anh Không Đồng Ý

Chương 20



Lần này Thiên An không còn phân vân nữa cô quyết định sẽ đi du học, cô muốn thay đổi môi trường đến một nơi mới biết đâu cô lại vui vẻ hơn thì sao.

Hiện tại chương trình học của cô cũng sắp xong rồi, sau khi tốt nghiệp Thiên An sẽ đến Canada du học, trong đơn nguyện vọng cô cũng đã đăng ký một trường đại học nổi tiếng ở bên đó rồi.

Hạ Băng cũng vậy cô ấy cũng đăng ký học cùng trường với Thiên An luôn, chỉ là việc này cô chưa nói lại với gia đình, tối nay về cô sẽ đến tìm ba thưa chuyện.

Hôm nay tâm trạng của Thiên An rất tốt cô đang rất hào hứng cho dự định tương lai của mình, trên đường ra về cô và Hạ Băng vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ với nhau, hai cô còn định đi uống trà sữa nữa mới về.

Thế nhưng khi ra đến cổng trường Thiên An đã thấy Minh Vương đứng đợi từ bao giờ rồi, vừa nhìn thấy cô anh đã đi đến hỏi:

-Cúi cùng em đã đến rồi.

-Chào anh.

Hạ Băng nhìn thấy Minh Vương liền gật đầu chào anh, còn Thiên An sau khi lên tiếng chào hỏi xong cô định bước qua anh để đi tiếp.

Thế nhưng Minh Vương đã kéo tay cô lại anh hỏi:

-Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?

-Em xin lỗi hôm nay em có hẹn với Hạ Băng rồi.

Anh nhìn qua Hạ Băng nói:

-Cô học xong thì về đi hôm nay không cho phép đi chơi về trễ.

-Nhưng mà em với Thiên An....

Hạ Băng còn chưa nói hết câu thì anh đã nghiêm mặt với cô và lên tiếng chặn ngang:

-Từ khi nào mà cô biết cãi lời tôi vậy.

Cô cúi đầu xin lỗi anh rồi quay qua nói với Thiên An:

-Tớ xin lỗi cậu anh ba kêu về rồi nên hẹn cậu ngày mai nhé!

Nói rồi Hạ Băng quay người rời đi thật lòng mà nói từ nhỏ đến lớn cô rất sợ các anh của mình, Thiên An nhìn thấy thái độ của anh đối xử với bạn của mình thì vô cùng tức giận cô nói:

-Tại sao anh lại quá đáng như vậy? Rõ ràng là tôi có hẹn với Hạ Băng trước mà.

Khuôn mặt nghiêm khắc với Hạ Băng vừa rồi đã biến mất, anh quay qua mỉm cười với Thiên An nói:

-Em thấy không người hẹn với em đã đi rồi, bây giờ em có thể dành chút thời gian để nói chuyện với anh không?

Thiên An bực mình nói:

-Không rảnh.

Rồi cô quay lưng rời đi thiệt là bực mình, rõ ràng là cô có hẹn trước rồi vì sao anh lại vô lý như vậy chứ? Tại sao trước đây cô không nhận ra Minh Vương lại vô cùng khó ưa như vậy nhỉ?

Nhưng cô quay lưng đi chưa được hai bước Minh Vương đã đi đến chắn trước mặt cô, anh nói:

-Bây giờ anh có chuyện cần nói với em mà em cứ tránh mặt anh mấy ngày rồi, anh cho em hai sự lựa chọn một là em cùng anh lên xe đi đến một nơi để nói chuyện, hai là anh cưỡng ép bắt em lên xe rồi chúng ta đi em chọn đi.

Thiên An bực mình cô nói:

-Tại sao anh lại có thể vô lý như vậy hả? Anh đã đuổi bạn của em đi rồi bây giờ còn ra điều kiện với em, sao anh có thể ngang ngược như vậy?

Minh Vương mỉm cười nói:

-Anh còn có thể ngang ngược hơn nữa nếu như em cứ cố chấp không chịu gặp anh.

-Anh....

Cô tức đến nỗi không nói nên lời luôn mà còn anh nhìn thấy cô như vậy lại rất vui, tại sao trước đây anh không biết cô gái này lại đáng yêu vậy chứ, Minh Vương cúi đầu xuống thấp hơn và nói nhỏ vào tai cô:

-Em đã quyết định chưa hay là em muốn anh ôm em lên xe?

Thiệt là tức chết cô mà Thiên An không thèm trả lời cô liền quay trở lại xe của anh, cô không muốn mọi người nhìn thấy rồi ngày mai lại nổi tiếng ở trường nữa.

Minh Vương đi theo phía sau cô mà vô cùng vui vẻ, hóa ra lúc tức giận nhìn Thiên An cũng thật đáng yêu mà.

Cô được Minh Vương đưa đến một nơi rất đẹp, đó là một ngọn núi cao nhưng xe có thể chạy lên đến đỉnh, trên này có một nơi có thể nhìn thấy cả thành phố tráng lệ về đêm rất đẹp.

Thiên An đi đến bang công nhìn cảnh đẹp gió mát nữa cô rất thích, thấy cô vui như vậy Minh Vương mỉm cười anh đến đứng bên cạnh cô nói:

-Nơi này là bí mật của anh từ trước đến giờ mỗi khi buồn hay có chuyện cần suy nghĩ, anh hay đến đây để bình tâm lại cảnh ở đây rất đẹp anh rất thích.

Cô mỉm cười nói:

-Đúng vậy cảnh ở đây thật đẹp.

Minh Vương quay qua nhìn cô hỏi:

-Thiên An vì sao em lại tránh mặt anh suốt thời gian qua.

-Không có chỉ là dạo này em bận thôi.

Anh không tin cô thật sự bận đến nỗi không thể gặp anh, quay người cô lại đối diện với mình Minh Vương hỏi:

-Vậy em có thể nói cho anh biết vì sao em lại hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta không?

Lần này Thiên An không né tránh nữa cô nhìn thẳng vào mắt anh nói:

-Em đã suy nghĩ kỹ rồi tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, hôn nhân cũng không thể ép buộc nếu cả hai hay một trong hai người không yêu đối phương.

Cô cười nhẹ rồi nói tiếp:

-Minh Vương anh đã có người trong lòng rồi em cũng không muốn làm kẻ thứ ba, trước đây em thích anh nhưng đó là quá khứ rồi, hiện tại em chỉ muốn yêu thương chính mình mà thôi, vậy nên em không muốn vì định ước của hai gia đình mà làm khó anh, em cũng có dự định cho tương lai của mình chính vì thế em mới đến tìm bác trai thưa chuyện.

Trước đây đúng là anh không thích hôn nhân bị ba mẹ sắp đặt, nhưng giờ đây khi nghe cô nói ra anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, suốt thời gian qua Thiên An tránh mặt anh giúp anh nhận ra một đều, không phải anh không thích cô chỉ là trước đây anh không hiểu rõ về cô mà thôi, bây giờ anh muốn tìm hiểu cô nhiều hơn và anh không thích đều này Minh Vương nói:

-Thiên An định ước của người lớn chúng ta không thể nói bỏ là bỏ được, với lại chuyện em bị tai nạn anh đã điều tra rồi và anh đã giải quyết Diễm My rồi, anh và cô ta thật sự....

Anh còn chưa nói hết câu thì Thiên An đưa tay lên che miệng anh lại cô nói:

-Em chưa từng trách anh hay cô gái kia chỉ là em không muốn một hôn nhân không tình yêu, nên em buông tay anh rồi đấy.

Thế nhưng Minh Vương không đồng ý anh nói:

-Em buông tay nhưng anh không đồng ý vậy nên Thiên An, anh nhất định sẽ làm em thay đổi suy nghĩ và đồng ý kết hôn với anh.

***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***