Em Đã Là Cô Dâu Của Người Khác

Chương 10



Khiến tôi hiểu rằng người thật lòng yêu nhau, trong mắt phải có nhau.

 

Chứ không phải là một người cứ mãi chạy theo người còn lại.

 

Tôi lắc đầu: “Thẩm Nghiễn Từ, chúng ta không thể quay lại được nữa. Hơn nữa, bây giờ tôi đã có người tôi yêu.”

 

Tôi quay lại nhìn người đang ngồi trong xe không xa kia.

 

Lúc này anh ấy đang gục đầu lên cửa sổ như một con husky thất tình.

 

Thẩm Nghiễn Từ thấy hết hành động của tôi.

 

Không hiểu hỏi: “Phương Tử Dư? Tụi anh chơi với nhau từ nhỏ, tính cách của cậu ta anh còn không rõ sao, cậu ta không thật lòng yêu em đâu.”

 

“Cậu ta chỉ là nghe anh nhắc đến em nhiều quá nên mới nhất thời hứng thú thôi, Vãn Đường, đừng bị lừa.”

 

Nói rồi anh ta định kéo tay tôi, nhưng tôi né tránh.

 

Tay anh ta khựng lại giữa không trung.

 

“Xin lỗi, là anh đường đột.”

 

“Nhưng trên đời này chỉ có anh là thật lòng yêu em.”

 

Tôi bỗng thấy buồn cười.

 

Tình yêu của anh ta chính là sẵn sàng sỉ nhục và không tôn trọng người khác.

 

“Anh nói Phương Tử Dư không yêu tôi, vậy thế nào mới là yêu?”

 

“Anh ấy sẽ vì tôi nói thèm bánh ngọt mà chạy khắp thành phố tìm mua, tôi bệnh nhập viện anh ấy thức trắng đêm chăm sóc tôi.”

 

“Anh làm được không?”

 

Thẩm Nghiễn Từ trông hoang mang: “Mấy cái đó thì có bảo mẫu lo mà, thuê người là để làm mấy việc đó. Vãn Đường, em vẫn quá ngây thơ, chỉ mấy chuyện nhỏ nhặt đã khiến em xiêu lòng.”

 

Tôi lắc đầu.

 

Không muốn nói thêm gì nữa với anh ta.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

“Nên chúng ta không hợp đâu, thế là đủ rồi.”

 

Tôi vừa định rời đi, tay liền bị một bàn tay lớn giữ chặt.

 

“Anh không đồng ý, Vãn Đường, rõ ràng em từng thích anh, anh không tin chỉ một năm thôi là em hết thích rồi.”

 

“Chắc chắn em đang giận anh, đúng không? Anh biết rồi, em với Phương Tử Dư đang diễn trò phải không?”

 

Tôi lập tức hất tay anh ta ra.

 

Giơ bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út lên: “Rất tiếc, tôi đã đính hôn rồi, lần này về là để đăng ký kết hôn.”

 

——

 

Thẩm Nghiễn Từ bị ánh sáng từ chiếc nhẫn kim cương làm lóa cả mắt.

 

Anh từng nghĩ Lâm Vãn Đường giận anh, thì chỉ cần cúi đầu dỗ dành là xong.

 

Cùng lắm để cô đánh vài cái cũng được.

 

Anh luôn chắc chắn rằng Lâm Vãn Đường vẫn còn yêu anh.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nên cả năm qua anh để cô tự do, không hề đến tìm cô lấy một lần.

 

Vì anh tin Lâm Vãn Đường quay về thì vẫn là của anh.

 

Nhưng giờ cô lại nói đã đính hôn rồi.

 

Mà còn là với bạn thân anh.

 

Anh không thể chấp nhận được.

 

21

 

Thẩm Nghiễn Từ còn đang sững sờ thì Phương Tử Dư đã lao đến, chắn trước mặt tôi.

 

Anh nở nụ cười đắc ý nhìn Thẩm Nghiễn Từ: “Nghiễn Từ, con gái mà giận thì phải dỗ, mày để cả năm mới nhớ ra, người ta giờ có con cũng không lạ. May mà tao nhanh tay đăng ký kết hôn trước rồi.”

 

“Nhưng anh em vẫn phải cảm ơn mày, đã nhường cô vợ tuyệt vời này cho tao.”

 

“Cảm ơn nhiều nhé.”

 

Nói rồi Phương Tử Dư kéo tôi đi.

 

Miệng còn lầm bầm: “Lúc nãy anh ta có kéo tay em đúng không? Là tay nào, lát nữa xịt cồn khử trùng.”

 

Tôi khoác tay anh, dỗ dành vị hoàng đế dấm chua: “Được, được, cái gì cũng nghe lời anh hết, chồng ạ.”

 

Lúc chúng tôi chuẩn bị lái xe rời đi.

 

Thẩm Nghiễn Từ bất ngờ lao ra chắn trước đầu xe.

 

Giọng nói trầm xuống.

 

“Lâm Vãn Đường, anh sẽ luôn đợi em, anh không tin Phương Tử Dư có thể yêu em cả đời.”

 

“Em cứ yên tâm, dù bao lâu anh cũng sẽ luôn là nơi em có thể quay về.”

 

Phương Tử Dư nhướng mày, ôm chặt lấy tôi vào lòng.

 

Hôn mạnh một cái lên môi tôi.

 

“Ha… đợi kiếp sau đi.”

 

Nói xong, anh nhấn còi một tiếng dài, lái xe đi thẳng.

 

Tôi nhìn hình bóng mỗi lúc một nhỏ dần trong gương chiếu hậu.

 

Kéo cửa xe lên.

 

Ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

 

Tựa đầu vào vai người đàn ông bên cạnh, hỏi: “Giờ mình đi đâu vậy?”

 

“Đến một nơi bí mật, để trói em cả đời bên anh, có muốn không?”

 

“Muốn chứ.”

 

Tôi cười lớn đầy vui vẻ, Phương Tử Dư cũng cười theo tôi.

 

Thì ra khi ở bên người mình yêu, niềm vui không cần lý do.

 

-Hết-