Trong mơ, nam nhân kia đem ta áp sát vào cánh cửa gỗ, hơi thở nóng rực của chàng lướt bên cổ, quấn lấy vành tai, từng đợt từng đợt khiến cả người run rẩy.
Chàng tựa hồ có điều muốn nói, dừng giữa chừng, chẳng để ta kịp suy nghĩ lấy một khắc.
Ta cố lấy lại chút lý trí, nhưng thân nữ nhi yếu đuối, nào có sức vùng vẫy dưới bàn tay mạnh mẽ kia.
“Đừng…”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, chính ta cũng giật mình — thanh âm mềm mại, yêu mị, hoàn toàn không giống giọng nói vốn có của mình.
“Dung Dung, nàng ngọt thật đấy.”
Chàng khẽ cười, một tay giữ lấy eo ta, tay còn lại đưa lên khẽ vuốt lọn tóc rơi xuống trước trán, mân mê trong tay như trân bảo.
Trên cổ tay chàng, một chuỗi Phật châu khẽ đung đưa, đối lập lạ kỳ với tình cảnh mờ ám lúc này.
Ta chưa từng thân cận với nam tử, cũng chưa từng nghĩ sẽ mơ những giấc mộng như vậy.
Khuôn mặt nóng rực, tai cũng đỏ ửng lên từng chút một.
Có lẽ vì ta thất thần quá rõ, nên chàng nhận ra.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép! 📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Hai tay đang ôm nơi thắt lưng chợt siết chặt hơn, mang theo chút giận dỗi mơ hồ.
“Dung Dung, nàng đang nghĩ gì vậy?”
“Ừm?”
Chỉ một câu hỏi, ta đã thấy chân mềm nhũn, tim cũng run lên không kiểm soát.
Chàng không đợi ta phản ứng, liền bế bổng cả người ta lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Vòng tay ấy vững chãi đến mức khiến người ta không khỏi hoảng hốt, từng nhịp tim chàng vang lên rõ mồn một bên tai — trầm ổn, mạnh mẽ, như đang đánh thẳng vào lồng n.g.ự.c ta.
Ta cắn môi đến bật m.á.u., vẫn không thể ngăn cơn xao động trong lòng.
Bỗng chốc, trời đất đảo lộn.
Chàng đặt ta xuống giường, cúi người phủ lên, gương mặt vốn luôn lạnh nhạt giờ đây lại thấp thoáng nét ngượng ngùng khó nhận ra.
Bên tai, tiếng cười khàn khàn trầm thấp vang lên:
“Dung Dung, đêm nay, ta là của nàng.”
“Tuỳ nàng định đoạt.”
2.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Ánh mắt thất thần dừng lại nơi tấm màn lụa buông bên giường.
Qua lớp lụa mỏng, có thể thấy bên ngoài vẫn còn mờ tối — trời hãy còn chưa sáng hẳn.
Vậy mà ta đã chẳng thể nào ngủ tiếp.
Cảnh trong mộng cứ thế quay cuồng trong đầu, lặp đi lặp lại.
Rõ ràng là mộng, vậy cớ sao lại chân thật đến vậy?
Làn nhiệt nơi má vẫn chưa lui, từng cơn nóng rát như nhắc ta không được quên cảm giác vừa rồi.
Tựa như thật, quá đỗi thật rồi.
Ta khoác áo, chậm rãi bước ra ngoài viện, mong xua bớt sự nóng bức nơi gương mặt.
Sáng sớm sân viện còn vương chút lành lạnh, làn gió sớm lướt qua da, khẽ khàng cuốn theo cả nỗi bối rối chưa kịp nguôi ngoai.