“Cô quay lại làm gì? Biến ngay cho tôi nhờ!”
Cái bản mặt cau có của chị ta bỗng khiến tôi thấy khó ở.
Chồng chị tốt lắm hả?
Tôi thì thấy chưa chắc đâu nha.
Thế là tôi nhếch mép, thả câu độc địa.
“Chồng chị hôm qua nhìn tôi lạ lắm nha. Có người đấy, ăn sơn hào hải vị hoài cũng ngán, thỉnh thoảng lại thèm hàng quán lề đường. Còn nữa, hôm qua chị…”
Câu chưa nói hết.
Ting ting.
Một tin nhắn bật lên.
“Bạn có khoản tiền vào: 20.000 đồng.”
Tôi giật mình cầm điện thoại lên coi.
Là tin nhắn từ chồng tôi.
“Vợ ơi, dạo này anh đi công tác mấy hôm. Mới lãnh lương nên chuyển trước cho em, rảnh rỗi nhớ ra ngoài uống trà tám chuyện với mấy chị em nha. Đừng nhớ anh quá nhé.”
Ủa… ơ…
Lòng tôi bắt đầu rối như tơ vò.
Tự dưng thấy… đàn ông này cũng được phết đấy chứ?
Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi được chồng đưa nguyên lương tháng.
Mà lúc đi xem mắt, người ta bảo lương ảnh chỉ có sáu triệu một tháng cơ mà?
Lẽ nào… ảnh còn làm nghề tay trái gì đó vất vả?
Lẽ nào… chồng chị Cherry đang phải nuôi hai gia đình?
Tôi là cái gì mà xứng đáng với cái vinh hạnh này vậy?
Nếu mà mỗi tháng ảnh đều đưa tôi hai mươi ngàn tệ như thế, không về nhà cũng được, khỏi cần tôi hầu hạ.
Vậy thì tôi còn vạch mặt làm gì cho mất công?
Ngồi tám chuyện uống trà với hội chị em không sướng hơn à?
Nghĩ kỹ lại, cái nấm kim châm đó…
Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Người á, phải biết đủ mới là phúc.
Trời mới biết tôi đi xem mắt mấy trăm lần, bị người ta chê lên chê xuống, đuổi về không biết bao nhiêu phen là khổ thế nào.
“Tôi hôm qua thì sao?”
Chị Cherry đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi nuốt nước bọt, hơi ngượng.
“Chị hôm qua dáng đẹp thật ấy. Nói thật là chị có nói tôi là nho tím cũng không cản được tôi ngưỡng mộ thân hình của chị nha. À mà, nhà chị cũng to thật đấy…”
Tiếng nịnh nọt chưa dứt thì bị ngắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.
Cô ta liếc tôi qua loa rồi ấn nút nghe, giọng lộ rõ bực bội.
“Gì? Anh đi công tác?”
“Mấy ngày?”
“Mười ngày? Sao lâu vậy?”
“Vậy tức là đứa nhỏ là tôi tự đẻ tự nuôi à?”
“Bảo mẫu? Bảo mẫu thì thay được vai trò của ba chắc?”
Tôi không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy chị Nho Đen dập máy cái rầm.
Còn giận lắm.
Tôi nghĩ chắc mình nên chuồn thôi.
Dù gì tôi cũng đâu hiểu hết nỗi khổ của chị ấy.
“Ờm… chị à, tôi xin phép về trước nha. Khi nào rảnh mình gặp sau cũng được.”
“Đứng lại đó!”
Thanh Thanh túm lấy quai túi xách tôi.
“Nói chưa xong đã tính chuồn? Vừa rồi còn nói hay như hát, giờ sao im ru vậy? Biến thành cái cây luôn hả?”
Thú thật thì… ngại thật.
Dù sao thời thế đã đổi.
Tôi ho khan hai tiếng, ma xui quỷ khiến thế nào lại rút trong túi ra một tờ giấy nhớ, xoẹt xoẹt viết mấy dòng.
“Nếu chị bí bách quá, có thể gọi số này. Có chuyện buồn gì cứ kể cho tôi nghe. Biết đâu tôi nghe xong lại vui lên.”
Nói xong, tôi nhét mảnh giấy vào ngăn túi xách hàng hiệu của cô ta.
“Tôi đi đây nha.”
Thanh Thanh còn chưa kịp giữ lại thì đứa nhỏ ọe một phát.
Tôi thừa cơ chuồn ra cửa, tranh thủ ngoái đầu nhìn lại.
Cô ta đứng giữa căn nhà bừa bộn.
Váy ngủ lụa hàng hiệu loang lổ vết bẩn, lớp trang điểm thì nhoe nhoét.
Lạ thật.
Tôi… hơi thấy áy náy?
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể.
Hai mươi ngàn tệ tiêu cái rụp hết sạch.
Vì đời tôi chưa bao giờ được lên đời như vậy.
Mẹ tôi luôn dạy, tiền tiêu ra rồi mới là tiền của mình.
Thật là chí lý.
Tôi cầm điện thoại tính lại ngày.