Gió Tầng Nào Gặp Mây Tầng Đó

Chương 16: Đồng hồ



Vẫn như mọi ngày trong tuần, tôi đi trên hành lang quen thuộc rồi bước vào lớp. Ánh nắng chiều chiếu sáng cả hành lang. Lối đi vắng im lìm như chẳng có ai. Tôi theo thói quen đẩy cửa vào lớp chờ trước.

Bên trong không bật đèn, nhưng cuối lớp có người. Mượn ánh sáng rực rỡ bên ngoài, tôi thấy Phong đang đứng trên ghế làm gì đó với cái đồng hồ. Nghe tiếng động, cậu liền quay lại. Vội đến mức loạn choạng. Tôi hoảng hốt đến buông cả cặp rồi chạy đến.

“Không sao không sao. Tao ổn mà.”

Phong đứng vững lại trên ghế, nhoẻn miệng cười nhìn tôi. Thấy nét mặt tôi vẫn chưa lấy lại thần sắc, Phong cũng đã thôi cười. Cậu nhảy xuống từ trên ghế ngồi. Thoáng cúi người để tầm nhìn ngang bằng tôi, cậu trầm giọng hỏi.

“Mày vào sớm thế. Trên lớp chẳng có ai.”

“Chỉ có giờ này tao tiện đi thôi. Giờ tranh thủ ôn bài vậy.”

Nói rồi, tôi tò mò nhìn chiếc đồng hồ trên tay Phong. Nhân tiện, tôi cũng bảy tỏ thắc mắc.

“Cái đồng hồ bị sao thế.”

“Nó hết pin rồi.”

Tôi bất giác nhìn mặt đồng hồ im lìm. Bây giờ mới là đầu giờ chiều. Đồng hồ đang dừng lại ở 7 giờ 52 phút, kim giờ kim phút còn chẳng buồn hoạt động. 

Phong nhanh nhẹn lật mặt đồng hồ lại. Cậu nhanh chóng thay pin cũ ra, lắp pin mới để sẵn bên cạnh vào. Rồi cậu quay sang tôi.

“Mày xem giúp tao mấy giờ rồi vậy?”

“13 giờ 14 phút ấy.”

“Số đẹp ha?”

Phong mỉm cười rồi chỉnh lại thời gian cho đúng chuẩn. Xong việc, cậu lại trèo lên ghế, gắn cái đồng hồ về vị trí cũ. Đợi cậu leo xuống rồi, tôi mới tò mò hỏi.

“Chiều nay mày cũng có việc phải vào trường hả?” 

“Tao để mấy quả banh trong tủ lớp. Giờ lấy xuống sân tập á.”

Phong chỉ sang mấy quả banh lăn lóc ở góc lớp. Nói rồi cậu quay lại, mỉm cười với tôi.

“Vậy là an tâm kiểm tra rồi. Thi tốt nhá.” 

“Cảm ơn mày nhiều.” 

Tôi cảm kích, nhỏ giọng đáp lại. Phong cười tươi, ánh mắt lấp lánh làm bừng sáng lên cả khuôn mặt điển trai. Nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban chiều. Có chút ấm áp trong lòng tôi bỗng tan ra. Tôi vẫy tay đáp lại rồi đi nhanh về chỗ.

Trong một tiếng đồng hồ ấy, tôi chỉ biết cắm mặt vào tờ giấy thi để tranh thủ thời gian. Cũng may Phong đã cho tôi mượn đồng hồ nên tôi hạn chế việc lãng phí thời gian. 

Khi tôi rời khỏi phòng thi, Phong đã đứng tựa lưng vào lan can ngoài hành lang, nhìn xuống sân trường. Bóng chiều hắt dài sau lưng cậu, một nửa gương mặt được phủ bởi ánh nắng của chiều tà lại càng tỏa sáng. 

Nghe tiếng động, cậu liền quay sang. Vừa thấy tôi, Phong liền đi đến, nhướng mày hỏi.

“Sao rồi? Làm được không?”

Tôi thở dài, lắc đầu.

“Không ổn lắm.”

Phong thoáng khựng đi một nhịp. Cậu trông có có vẻ bối rối, muốn nói rồi lại thôi. Lát sau, Phong mới từ từ hỏi han.

“Bài khó lắm không?”

“Cũng không hẳn… Chỉ là tao không nhớ chắc mình viết gì nữa. Nhìn mọi người xung quanh thảo luận sôi nổi quá, chắc tao không cạnh tranh lại đâu.”

Tôi không kìm được, khẽ thở dài. Phong chỉ im lặng đi bên cạnh, lắng nghe toàn bộ. Chờ tôi nói xong, cậu mới nhìn sang tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng trấn an.

“Đừng lo lắng quá. Mới thi xong nên mày áp lực thôi. Biết đâu kết quả lại tốt hơn mày nghĩ đó.”

Tôi gật gù, gượng cười thay cho lời đáp. Có lẽ vì thấy tôi vẫn chưa giải tỏa được tâm trạng, Phong liền bổ sung thêm.

“Mày giỏi mà, tự tin lên.”

Tôi cúi đầu, khẽ mím môi. Dù Phong chẳng nói lời nào quá khoa trương, nhưng chẳng lời an ủi nào là sáo rỗng. Chỉ sau một đoạn trò chuyện như thế, tâm trạng tôi đã dịu đi một chút.

Bên ngoài, trời vẫn xanh trong, chẳng chút vướng bận. Chúng tôi lặng lẽ đi xuống cầu thang. Hành lang tĩnh lặng chỉ còn vang tiếng bước chân nhẹ bâng. 

Lại thêm một ngày đáng để nhớ về.