Tôi trao gói quà cho quý cô váy đỏ sau khi cô trả lời xong câu hỏi cuối. Cô tươi cười nhận lấy rồi nói to với chúng tôi.
“Thank you all for the gift!”
Tôi mỉm cười đáp lại khách sáo.
“No problem! We are the ones who should thank you!”
Cô hơi ngạc nhiên, cúi xuống ngang tầm mắt tôi, nhẹ nhàng nói.
“Don't be shy, my dear. Your English skill is good. Just be confident!”
Bất giác, tôi sững người vì bất ngờ. Cảm giác được một người xa lạ động viên khiến tôi ấm lòng hơn. Tôi hít sâu, mỉm cười đáp.
“Thank you so much.”
Cô mỉm cười đáp lại rồi vẫy tay chào. Khi bóng cô dần khuất, Thảo Nguyên quay sang, trầm trồ khen ngợi.
“Đoạn cuối mày ứng biến mượt dễ sợ. Bỏ đoạn này vô behind the scenes là quá ok.”
Phong cũng đi tới động viên. Xong việc rồi, mọi người giờ mới có cơ hội quay sang nhìn cậu một lượt. Cả nhóm bắt đầu sốt sắn hỏi han.
“Mày té có nặng lắm không? Không ảnh hưởng gì tới xương chứ?”
“Mày cứ nói tụi tao biết một tiếng là được rồi, cần gì phải ráng chạy tới đây nữa?”
“Không sao. Tao chỉ sợ trễ việc của nhóm thôi.”
Phong trầm giọng, áy náy đáp. Hiền nhíu mày lo lắng.
“Quan trọng là giờ phải xử lý vết thương trước đã. Để nhiễm trùng thì khổ.”
Thảo Nguyên tìm trong ngăn cặp lấy ra chai nước. Tổ trưởng nhận lấy rồi nhanh chóng rửa sơ vết trầy xước trên tay cậu.
Tôi lục tìm trong túi, lấy ra mấy miếng băng cá nhân màu hồng. Nguyên nhìn sang, hơi ngập ngừng.
“Màu hồng hả? Dán lên có kì không?”
“Không sao.”
Phong lắc đầu rồi hạ người xuống. Tôi hiểu ý, liền bóc băng dán lên vết cắt ngang chân mày. Xong việc, Phong chạm tay vào chiếc băng dán, mỉm cười nhìn tôi.
“Cảm ơn Vân nha.”
“Không có gì.”
Sau một lúc, chúng tôi đã về với công việc chính. Thời gian thấm thoát trôi qua. Đến khi xong lượt quay cuối của gia đình du khách người New Zealand, những hạt mưa nặng nề đã bắt đầu rơi. Cả nhóm vội vàng chạy loạn đi tìm chỗ trú.
Ngay khi vừa chạy vào quán Gong Cha, cơn mưa lớn ào xuống như trút nước. Phong vừa kịp giữ cửa cho tôi. Bước vào trong, tôi cúi đầu, khẽ cảm ơn.
Trời đã bắt đầu nổi giông, chẳng ai muốn dầm mưa quay về. Tôi nhìn sắc trời, thầm nhẹ nhõm. Cũng may là kịp người cuối.
“Tụi bây đứng lơ ngơ ở đó làm gì vậy? Đi gọi món đi.” Tổ trưởng nhắc.
Mọi người lần lượt đi đến quầy gọi món. Nguyên nhận nhiệm vụ order, cẩn thận liệt kê.
“Phong, Vân uống gì?”
“Okinawa Latte.”
Tôi và Phong gần như đồng thanh. Không chỉ chúng tôi bất ngờ, Thảo Nguyên đang tập trung gọi món cũng phải ngoái lại, bật cười đầy ngạc nhiên.
“Hợp gu dữ ta.”
Nói rồi, nhỏ quay sang anh nhân viên.
“Thế chốt nhé?”
“Khoan đã.” Hiền đột nhiên lên tiếng.
“Đổi ly Oolong của tao sang Okinawa Latte đi. Tao cũng muốn thử cái mới xem sao.”
“Ok, vậy danh sách cuối: Một Trà Xanh, hai Trà Sữa Trân Châu Hoàng Kim, một Oolong, hai Trà Sữa Khoai Môn, ba Okinawa Latte. Đủ chưa?”
“Dạ đủ rồi.”
“Cứ để đó đi, hôm nay tao mời cho.”
Phong bước tới trước đề nghị. Hiền nghe thế liền trêu.
“Quý hóa thế! Cảm ơn mày nha.”
“Có gì đâu. Mọi người lên tầng trước đi. Lấy nước xong tao lên sau.”
Cả đám chúng tôi nghe vậy thì kéo nhau lên tầng trước. Mọi người ngồi kín cái bàn lớn nhất tầng 3, rôm rả trò chuyện. Một lát sau, Phong đi lên với cái khay đựng 10 ly nước. Một bạn trầm trồ.
“Cẩn thận coi chừng đổ.”
“Không đổ được đâu.”
Thảo Nguyên tỏ vẻ am hiểu.
“Hồi hè Phong có đi làm thêm ở quán nước đối diện trường nên có kinh nghiệm rồi.”
“Sao mày biết?”
“Có lần tao ghé qua. Hồi hè Hiền cũng đi làm trải nghiệm ở đó mà, phải không?”
Thảo Nguyên cười tinh nghịch, nhìn sang chỗ tổ trưởng. Cô bạn vừa nhận ly bước từ Phong, hơi nhìn qua, rồi chậm rãi gật đầu.
Phong chuyển ly nước đến cho mọi người xong thì cũng ngồi xuống chỗ trống cuối dãy bàn. Tổ trưởng chờ mọi người ổn định rồi hỏi ý.
“Mọi người xem lại video hôm nay quay không? Có gì chọn phong cách với nhạc để tối edit luôn nha.”
“Oke.”
Cả nhóm nhất trí. Chỉ một lát sau, các video đã được tổng hợp xong về máy tính bảng. Cả nhóm vừa uống nước vừa xúm lại theo dõi các cảnh quay, rôm rả bàn luận.
Trộm vía là mọi thứ đều êm xuôi từ đầu tới cuối. Ai có căng lắm mới soi ra được sắc trời ở đoạn đầu và đoạn cuối hoàn toàn khác biệt nhau. Nhưng đó là do thời tiết thôi, còn lại buổi phỏng vấn ổn áp từ A tới Z.
Đột nhiên, Phong quay sang hỏi tôi.
“Vân ngồi xa thế xem ổn không?”
“Xem được á.”
Tôi nhỏ giọng đáp. Một cô bạn trong nhóm bỗng nói.
“Khoan, tụi bây xưng tên hả? Nghe lạ ghê.”
“Ờ, nghe không quen tai lắm ha. Làm tao nhớ hồi tiểu học quá.”
Hiền cũng góp lời nhận xét. Phong nhẹ mỉm cười, khéo léo giải vây.
“Tại tao bắt đầu xưng vậy, Vân mới gọi theo thôi.”
“Mày cứ thử xưng mày tao đi. Nghe vậy cho đỡ xa cách.”
Thảo Nguyên gợi ý. Mọi người nhất thời cũng đồng loạt quay sang. Tôi hơi ngập ngừng đáp.
“Ờ… tao sao cũng được.”
“Giờ thì hợp hơn rồi đó.”
Chờ đến khi tràn cười đùa kết thúc, Hiền lại tò mò quay sang.
“Hình như hồi đó mày học trường quốc tế đúng không Vân?”
“Ừ.” Tôi nhỏ giọng đáp.
“Thế sao mày phải chuyển qua đây vậy?”
“Tại không còn phù hợp nữa thôi ấy.”
Tôi khẽ cười, trả lời cho qua. Thật ra, lý do không chỉ có vậy. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nhắc lại chuyện cũ, điều giờ đây đã trở thành bóng ma tâm lý của tôi. Thôi thì tôi đành giấu nó đi, được đến khi nào thì hay khi đấy vậy.
Có lẽ vì điều này mà câu chuyện cuối cùng cũng chuyển sang chủ đề khác. Giữa đám đông có cùng tần số, tôi như áng mây lững lờ trôi trong khoảng trời riêng. Nhưng không sao, thời gian sẽ dạy tôi học cách thích nghi.
Chỉ cần mọi thứ đều suôn sẻ như thế này… có lẽ, cũng không đến nỗi.