Hạ Cánh Nơi Em

Chương 72: Đại bàng sa mạc



Ăn xong bữa sáng ngon lành do chính tay ông chuẩn bị, tôi ngồi dựa lưng vào ghế và im lặng chờ đợi.

Đang đuổi theo dòng suy nghĩ miên man tiếng chuông vang lên, đánh thức không gian tĩnh mịch.

" Ừm . Cảm ơn . "

Sau khi nghe hết một lượt những tin tức được báo về, khuôn mặt tôi hiện ra những nét trầm tư.

Vốn dĩ thế lực của Bạch Lan cắm rễ hơn chục năm nay tại mảnh đất này đã thấm sâu tận ngóc ngách. Từ những vị quan chức lớn bé cho tới kẻ lưu manh đầu đường xó chợ đều có người của Hoa Lan Trắng.

Kẻ chủ mưu có thể dọn sạch sẽ trong một đêm lại đủ quyền lực dấu kín chuyện lớn này chẳng thể là người bình thường.

Tôi đứng lên bước vào phòng, dịu dàng bóp chân cho Bà nội.

"Cô ba ơi! Chú này là ai ? "

Bà nội nhìn tôi ánh mắt ngây ngô rồi quay qua hỏi cô giúp việc.

"Dạ là người yêu quý cô Thiên nè. Cô Thiên ngoan lát mang đi chơi Diều nha hihi " - Tôi dỗ dành làm thân với bà, nụ cười trên môi sao mặn chát.

Ngồi chơi với bà một lúc, dỗ bà đi ngủ xong. Tôi bước khẽ gót chân sợ đánh thức giấc ngủ ngọt ngào của bà.

Tôi nhẹ bước chân đi vào nơi điện thờ linh thiêng, nơi mà quá khứ hào hùng của dòng họ được lưu truyền trong từng chi tiết nhỏ.

Không gian điện thờ được chia làm ba gian trang nghiêm, mỗi gian lại thờ tự các chi tổ tông. Trên từng bệ, những bài vị đã lưu truyền mấy trăm năm, in dấu những đại quan, những người có công lớn lao dựng xây đất nước.

Dưới ánh đèn và mùi trầm hương tôi như cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn , gắn kết huyết mạch của bản thân và đời đời tổ tông mỗi khi bước vào nơi đây .

Tôi ngước lên cao nhìn những cây xà gỗ được chạm trổ tinh xảo có tuổi thọ hơn 400 năm vẫn còn được lưu giữ nguyên bản tới tận ngày nay . Thật thán phục đôi bàn tay tài hoa của những bậc nghệ nhân xưa.

Giữa không gian linh thiêng ấy, Tôi thắp lên ném tâm hương gửi gắm vào đó tất cả nguyện ước mong cho Cửu Huyền Thất Tổ linh thiêng dõi theo bảo vệ gia đình và từng bước chân của đứa cháu này.

Nhang tàn theo gió , tôi hướng ra cổng Dũng Khùng đã chờ sẵn. Xe chạy 1 đoạn hắn lấy ra một túi da quăng qua cho tôi .

" Đồ mày cần !"

Mở túi da ra 1 vật màu bạc bằng kim loại được bọc kỹ trong tấm vải lụa. Khẩu Desert Eagle 12 li 7 cùng một túi đạn ánh kim hiện ra trước mắt.

Cảm nhận được sức nặng trong tay tôi mân mê một lúc rồi bỏ vào balo.

“Đại bàng sa mạc hàng xịn đấy xài đạn 12 ly 7. Độ giật phê lòi sức công phá thì” - Dũng Khùng làm động tác cắt cổ rồi cười lớ hớ. Nụ cười của gã lúc này trông chả khác gì Joker khùng điên.

“Bản chuẩn này trong nước không dễ kiếm đâu. Hên cho mày gần 1 năm nay tao bắt đầu tham gia vào cơ nghiệp của ông già. Qua lại khu biên giới thường xuyên."- Dũng Khùng vừa lái xe vừa nói.

“Dũng! nghĩ thật Kỹ nhé, Tao mới tra được Long Hách hiện tại được Tô tư lệnh khu HS che chở. Việc này có thể liên luỵ nhiều người. Thật lòng tao không muốn mày dây vô " - Tôi quay qua nhìn Dũng Khùng chân thành.

“Haha Mày còn không sợ tao sợ cái éo gì. Mày quên tao là ai à” - Dũng Khùng cười cợt.

Tôi lắc đầu không cho là đúng nhẹ giọng giải thích :

“Thực sự tao phải làm rõ chuyện này. Còn mày tốt nhất đừng lộ diện, tao..."

"Nín ! Haha giờ đi đâu." - Không để tôi nói hết lời Dũng Khùng đã cắt ngang.

Biết rõ tính cách của hắn tôi cũng không thuyết phục thêm :

"Trước tiên ghé qua quanh khu vực trường cũ dò ta ít tin tức. Đúng rồi Thiên Thượng Nhân Gian lão già nhà Dũng Thiếu Gia chiếm được . Còn tụ điểm Lan Trắng giờ ai làm chủ ? "

“Ừm ! Lan Trắng giờ do đám Duy Nhất anh trai chung cha khác mẹ thằng Duy Phong tiếp quản."

Duy Phong hắn là người thừa kế của một trong những gia tộc mạnh nhất thành phố Thanh Phong. Hắn cùng chúng tôi quen biết nhau từ những năm tháng ấu thơ, khi đó còn là những cậu nhóc lớp 5. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu đánh nhau với gã béo ăn mặc sang trọng đó, chẳng ngờ chúng tôi chơi thân với nhau cũng đã 10 năm.

Lão cha hắn mất vì bạo bệnh cũng được 1 năm rồi gã từ đó cũng trưởng thành hơn. Sau lần đó Duy Phong rời bỏ mảnh đất Việt Nam sang thừa kế số gia sản bên kia nước bạn.

Dừng xe trước trường cũ tôi chợt nhớ đến khu căn tin ngày nào. Cổng trường đã khóa chặt nhưng không làm khó được thổ địa như 2 đứa chúng tôi.

Để đi vào căn tin trường còn có 1 lối đi tắt ngang qua khu ký túc của giáo viên. Lối đi này kín đáo và ít người lui tới, bởi chẳng học sinh nào dám bén mảng quanh con đường đó vì chỉ cần bị bắt gặp lập tức sẽ được lên cột cờ đứng vào thứ hai đầu tuần. Tuy thế với anh em tôi thì điều đó chẳng mấy ảnh hưởng.

Hai chúng tôi liền đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai cúi đầu tiến vào bên trong. Bước đi trên con đường nhỏ quanh co được che lấp sau rặng trúc tía trong đầu chợt nhớ tới Bạch Lan. Có cảm giác con đường này được thiết kế riêng cho nàng di chuyển qua lại giữa các địa điểm quan trọng của thế lực Hoa Lan Trắng vậy.

Hai chúng tôi vào tới căn tin dường như đang giữa tiết học thứ 3. Học sinh đã ngoan ngoãn ngồi trong lớp học, nơi căn tin chỉ có một nhóm hơn chục tên trốn tiết đang ngồi bàn tán.

Có lẽ chúng là đám trùm trường tiếp theo sau khi anh em Dark Knight lần lượt tốt nghiệp.

Thấy có người lạ đeo khẩu trang đen che kín mặt bước vào địa bàn đám trai quay qua nhìn với ánh mắt dò xét. Dũng Khùng tức giận bước tới muốn gõ đầu từng đứa. Khí thế của kẻ từng nếm mùi máu khiến đám trẻ trung học sợ hãi.

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai bạn đồng hành, không muốn cho sự lộn xộn của Dũng Khùng phá vỡ chút luyến lưu của chốn xưa.

Lúc tôi đi ngang quầy hàng ông lão lớn tuổi tóc điểm nhiều sợi bạc chầm chậm ngước lên nhìn vị khách lạ. Lão đứng hình trong chốc lát , dường như trong ánh mắt ông lão loé lên điều gì đó rồi cúi mặt chuẩn bị nước.

Dũng Khùng tiến tới bàn trung tâm. Nơi quen thuộc ngày xưa cả băng hay ngồi. Gã ta vốn dĩ thích làm màu nên năm xưa lúc rời trường đã gọi hết các đám trùm trường tập hợp và vung đao chặt 1 mảng góc bàn. Hắn ta tuyên bố đây là nơi dành riêng cho huynh đệ Dark Knight từ nay chỗ ngồi trung tâm nay niêm phong mãi mãi.

Hai chúng tôi vừa ngồi xuống ghế thì đón nhận hơn chục ánh mắt hình viên đạn nhìn chòng chọc. Trong ánh mắt tụi nó dường như 2 chúng tôi vừa phạm phải lỗi gì nặng nề lắm.

Một thằng tóc vàng trong đám vác chiếc ghế gỗ tiến về phía chúng tôi :

"Hai đứa mày biết đây là đâu không ? Chỗ này mà dám ngồi vào hả ?"

Dũng Khùng thích thú nhìn nhóc còn trêu đùa :

"Đây hả ? Căn tin, ai chẳng ngồi được! "

Nhóc tóc vàng bắt đầu thiếu kiên nhẫn :

"Mày biết bố mày là ai không ?Tao là thành viên của Dark Knight đấy? Chỗ mày vừa ngồi là cấm địa thằng khốn."

Vừa nói hắn vừa phanh ngực khoe chiếc dây chuyền có huy hiệu 5 thanh đại đao được rồng cuộn lấy. Huy hiệu đặc trưng của Dark Knight.

Nhìn cậu nhóc vênh váo tôi lại nhớ tới Toàn Phong cùng anh em Dark Knight ngày nào.

"Chú em chắc mới lên lớp 10 đúng không? Haha Dark Knight tan rã rồi vẫn có người nhớ hả ta !"

Nghe tôi nói vậy nhóc tóc vàng nổi điên lên xông tới, có vẻ như tôi vừa động chạm tới niềm tự hào của cu cậu vậy.

Thế nhưng khi nhóc tóc vàng đang hùng hổ lập tức bị 1 đứa có vẻ là đại ca cản lại nói thì thầm gì đó vào tai, tay tóc vàng bỗng tái mặt ngồi xuống.

Hắn ta cười như mếu hết nhìn Dũng Khùng rồi quay qua nhìn tôi chằm chằm.

Dũng Khùng vẫy tay về phía nhóc tóc vàng :

" Lại đây !"

" Dạ ! " - Nhóc con rụt rè vẻ hùng hổ ban nãy biến đây mất.

" Tao bảo lại đây!!! " - Dũng Khùng quát to.

Cả đám đông giật mình đẩy thằng nhóc ra. Cu em tiến lại đứng bên cạnh 2 chúng tôi khúm núm.

"Chú em ngồi xuống đây ." - Thấy hắn có vẻ chần chừng tôi liếc mắt hắn mới miễn cưỡng ngồi xuống.

"Dạ 2 anh hỏi gì em ạ. Em có mắt không thấy thái sơn tha cho em." -Nhóc tóc vàng giọng như sắp khóc.

"Dây chuyền này mày lấy của ai? " - Dũng Khùng tra hỏi.

" Dạ! bẩm 2 anh. Này là di vật của anh trai em. Trước lúc ảnh qua Campuchia để lại cho em " -Thấy khuôn mặt Dũng Khùng nhìm chằm chằm nhóc tóc vàng giọng run run.

"Dạ 2 anh tha cho em, từ bé nghe anh em kể em hâm mộ Dark Knight lắm."

Hắn vừa nói 2 tay vừa đưa dây chuyền về phía chúng tôi.

" Giữ lấy đi! Anh trai chú tên gì? Qua Cam rồi sao ? " - Tôi lên tiếng trấn an hắn.

"Dạ Tài ạ. Trần Tài ạ. Anh em dính vào cờ bạc nên bán mình cho casino bên đó lấy tiền chơi. Rồi sau đó trở về còn này."

Tôi thở dài, hoá ra Trần Tài của Hình Đường. Gã xuất thân từ khu dân nghèo phía Tây năm xưa trước khi vào Dark Knight hắn thuộc băng Long Đức của Chính Nghĩa.

Thành viên Hình Đường đa phần con cháu giang hồ của các gia tộc hắc đạo Long Đức , một đám bài bạc gái gú từ xưa.

Năm xưa Dark Knight hạn chế phần nào nhưng mỗi anh em mỗi tính, món đó đã ngấm vào máu thì khó mà bỏ được.

“Ờ” -Dũng khùng tiến tới vỗ đầu thằng tóc vàng cái phốc.

“Nãy cầm ghế tính làm gì đấy? "

Cả đám cúi mặt nhìn đại ca chúng nó. Thằng nhóc có vẻ là đại ca khó xử tính nói gì nhìn sang hướng tôi cầu cứu :

"Dạ em là em họ anh Dũng Thiếu Gia. Anh Dũng hay kể về các anh lắm. Nãy em có mắt như mù hai anh đeo khẩu trang kín quá em không nhận ra."

“Thôi nay có việc đừng đùa bọn nó nữa " - Tôi nhìn qua Dũng Khùng.

“Cút” -Hắn ta quát lớn. Cả đám như được ân xá lật đật tính chạy ra ngoài.

“Đứng lại." - Tôi lên tiếng nguyên đám tái mặt quay lại nhìn.

“Thanh toán tiền cho bác chủ quán chưa mà đi”

Cả đám thở ra một hơi chạy vào thanh toán còn hào phóng bo luôn tiền dư. Chạy thật nhanh hận không thể mọc thêm mấy đôi chân để thoát khỏi 2 sát thần.


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com