- cô làm ăn như vậy coi sao được? (tên trùm của tổ chức S.M)
- tôi nói cho ông biết, đây là phi vụ cuối cùng mà tôi làm cho cái tổ chức này, tôi đã quá mệt mỏi khi phải đánh đổi nhiều thứ trong cuộc đời mình rồi (Liễu Trinh tức giận đập mạnh xuống bàn)
- được (giọng cười ác ma vang lên) cô nên nhớ lại, ai đã cứu cô? ai đã cưu mang cô suốt 20 năm qua? là ai hả? (lấy tay đẩy hết những thứ đặt trên bàn xuống đất, chỉ thẳng tay vào mặt Liễu Trinh) vì thiếu gia họ Khải đó, cô tự hủy hoại bản thân mình, cô có biết không?
- ông im đi (trợn mắt) tôi chịu đựng đủ rồi, không ngày nào tôi ngủ yên sau lần đó, tổ chức này đả lấy đi hạnh phúc của cả cuộc đời tôi...
- cô lại quên nữa rồi sao? hừ... để ta nhắc một lần nữa cho cô nhớ. Khải Phùng, người cha đáng mến của cái tên mà cô yêu thương nhất, đã ép gia đình cô vào cỏi chết! Năm ấy, không vì cái tổ chức thối tha này, thì cô có còn đứng vững ở đây không? (lớn tiếng)
-.....
- ta cho cô cơ hội để gặp lại tên đó ! .. với 1 điều kiện (nhìn thẳng vào ánh mắt của Liễu Trinh)
- điều kiện? (chần chừ)
- phải! cô bắt buộc tìm cách chiếm đoạt tình cảm của tên thiếu gia: Khải Hoàng Ân, sau đó tìm ra chìa khóa vào "Chu An" cho tổ chức (vắt chéo chân) cô làm được chứ?
- chẳng phải, 7 năm trước, tôi đả hoàn thành xong rồi sao? (phẩn nộ)
- tiếc là đó không phải chìa khóa thật! cô còn quá non nớt khi xem thường gia đình họ Khải đó. Nếu tổ chức mở được cánh cửa "Chu An" ra, thì mọi tư liệu, kho báu, tài sản và đặc biệt là nhiều đồ cổ quý nhất trên thế giới.... nó đủ cho tổ chức chúng ta chia ra sống được vạn kiếp đời người