- cô không sao chứ? (Chí Dĩnh thở ra những hơi đau buồn)
Đầu Sa Sa đau như búa bổ, tay chân không cử động được, cả người ê ẩm khẽ gật đầu. Đôi mắt cô nhìn dáo diết xung quanh, hình như đây là bệnh viện? nhưng tại sao giờ này cô lại nằm trong đây? là tại sao?
Chí Dĩnh biết Sa Sa đang nghĩ gì, liền nuốt cơn đau lòng lại, mĩm cười nói xót xa
- cô bé ngốc này, đừng để gương mặt đó chứ.... (xoa đầu Sa Sa)
Đúng là hôm nay tâm trạng cô buồn thật, chuyện gì cũng có thể khiến cô lung lay và đắm chìm trong thế giới cô độc, nhờ có Chí Dĩnh đã mang lại phần nào đó tiếng cười trong tâm hồn cô
- cô mau uống thuốc vào, bác sỉ Dĩnh đã dặn dò như vậy!
- nhưng ... tôi bị làm sao? (gượng người ngồi dậy)
Y tá hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, chẳng lẽ cô không biết mình có thai? chẳng lẽ chuyện cô xảy thai cô cũng không biết? Cô gái này lạ thật
- cô vừa bị xảy thai, sức khỏe khá nghiêm trọng nhưng may mà tiến hành phẫu thuật kịp thời....
Sa Sa nghe tin qua như trời trồng. Mắt cô không thể tin, tai cô dường như ù đi! Cô ấy vừa nói mình có thai? là đứa con của mình và thiếu gia sao? haha... ông trời ơi... ông thật là biết đùa người....
Cô bỗng gào thét lên, nước mắt từ ấy mà giàn giụa rơi xuống... Đứa bé đó đáng lẻ ra không nên xuất hiện lúc này, nhưng dù sao đó cũng là máu mủ của chính cô
- các người đi hết đi.... (cô vứt gối, ném vỡ những ly thủy tinh, tâm trạng dần không ổn định)