Con Linh Nhungg nấu cơm ở nhà dưới, nó nghe tiếng nên quay ra vừa hay thấy Nhung đứng nói chuyện với con bé thì nó liền nhếch mép khinh bỉ rồi cất giọng nói mấy câu mỉa mai:
-Lại giả vờ, có nịnh lấy lòng con bé thì cuối cùng cũng chỉ là mẹ ghẻ mà thôi. Mà mè ghẻ thì mấy đời mà thương con chồng thật lòng đâu ha?
Nhung quay sang nhìn nó nhưng không hề tức giận vì biết nó Nhungg ghanh tỵ với mình nên Nhung chỉ nhẹ nhàng ôm Trinh trong lòng rồi nhìn nó chọc tức lại.
-Đúng, mày nói đúng đó, nhưng mẹ nào thì cũng là mẹ, chỉ mắc cười là có người cũng muốn làm mẹ người ta lắm nhưng làm không được mà thôi.
Nhung vừa dứt lời thì cùng lúc mẹ chồng cô đi ra nên con Linh chỉ đành hậm hực giấu cơn bực tức nén lại chỉ trừng mắt im lặng ko hó hé tiếng nào, còn Nhung thấy bà cũng giả vờ để bé Trinh đứng bên cạnh nội rồi đi xuống phụ nấu cơm với nó. bà Sáu thì thấy cô và con Linh thân thiết trong bụng cũng ngầm ý hài lòng bà đoán có lẽ Nhung đã hiểu được lòng bà. Bế cháu nội lên hôn yêu con bé một cái, giao cháu lại cho Lài bà đi thẳng ra xe cho chú tài xế chở đi công việc...
Bà Sáu vừa đi trong này Nhung cũng nhanh chóng buông con cá định làm trong tay xuống, cô quay đi vừa đúng lúc tầm mắt Nhung va phải cái tô cơm để riêng trong tủ mà con Linh mới vừa bới ra, hơi nóng của tô cơm vẫn còn nghi ngút. Cô khựng chân lại, hai đầu mày nhíu chặt, vô thức Nhung lại nhớ ra cái tô cơm mà lúc tối mẹ chồng cô đem ra ngoài nhà kho.
Những nghi hoặc trong lòng như tơ rối nhưng rồi Nhung cũng bước nhanh đi ra phía ngoài trong sự ngỡ ngàn của con Linh,phía sau lưng cô cặp mắt nó Trinhn đầy sự câm phẫn...
....
Nhung đi ra ngoài cỗng vẩy tay kêu anh xe ôm Nhungg đứng với mấy ông khác ngoài đầu đường, anh ta thấy cô thì chạy xe nhanh lại.
-Cô đi đâu tôi chở...???
-Anh chở tôi ra ngoài chợ nha...
-Ok cô đội nón xong lên xe đi...
Nhung lên xe anh ta cũng bắt đầu chạy...đi được giữa đường cô hỏi anh
-Anh chạy xe ở đây bao lâu rồi?
Anh ta cũng nhiệt tình trả lời lại với cô
-6năm rồi cô
Nghe vậy Nhung có chút vui mừng, cô cố tình hỏi lại
-6năm ???
-Đúng rồi 6 năm..mà chi vậy cô?
-Dạ vậy anh biết ở xung quanh đây có ai tên Khôi không ạ? Cái anh mà xưa quê ở đây rồi nghe nói có vợ con xong chuyển luôn nhà lên phố ở mấy năm nay không về đó anh
Anh xe ôm im lặng có lẽ là Nhungg suy nghĩ vì ngồi ở sau nên Nhung không biết biểu cảm hiện giờ của anh ta là gì, một lúc sau anh ta trả lời
-Ý cô nói cái thằng Khôi mà cướp vợ của thằng Mạnh con bà Sáu sầu đời đúng không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Nghe đến chuyện riêng về chồng mình,Nhung có hơi hụt hẫng, cảm giác trong lòng khó tả lắm nhưng rồi cô cũng gật đầu trả lời
-Đúng rồi anh, anh biết hiện giờ địa chỉ nhà anh ta ở đâu không?
-Nhưng cô hỏi để làm gì, mà cô là vợ sau của thằng Mạnh, cô cũng định dính vào thằng Khôi đó nữa à?
-Không, anh hiểu sai về tôi rồi. Tôi chỉ muốn hỏi địa chỉ anh ta để tìm chị Loan về cho bé Trinh thôi. Con bé cứ nói nhớ mẹ ạ.
Nhung giả vờ nói như vậy nên anh ta cũng thật lòng trả lời
-Tôi… mấy năm trước thằng Khôi có thuê tôi chở lên đó một lần, sau này tôi cũng lên Phố lập nghiệp được mấy năm, cũng gặp nó mấy lần. Rồi ở trên đó thất nghiệp tôi lại trở về đây, nên có lẽ tôi nhớ đường. Cô định đi xe gì lên đó? Nếu mà đi xe đò thì cũng khó tìm nha.
Anh ta nói vậy, Nhung cũng hiểu ý anh ta Nhungg muốn gì thế nên cô lập tức đáp lại.
-Cuối tuần này anh đưa tôi lên đó tìm nha. Tiền bạc bao nhiêu anh cứ nói tôi trả ạ. Tôi đi xe đò bị say xe.
-Ok cô. Tới đó tôi sẽ chở cô đi.
Nói xong anh ta tiếp tục chạy chở Nhung ra chợ...Còn Nhung thì mừng thầm trong bụng khi đã nắm được đôi chút thông tin về người đàn ông tên Khôi đó. Để giúp cho cha chị Loan và để tìm hiểu rõ mọi chuyện Nhung chắc chắc phải lên phố một chuyến mới được.
Đã gần trưa nhưng ngoài chợ đông vẫn đông và nhộn nhịp quá chừng,cô xuống xe trả tiền cho anh xe ôm xong cũng rảo bước đi vòng vòng tìm kiếm, đi một vòng cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ngay cái cửa nhà máy xoay lúa ngay phía bên cạnh chợ.
Và đúng như Nhung suy nghĩ những ngày cô ko thấy anh ở nhà chính xác anh sẽ ở ngoài này, mà cái thai của con Linh có lẽ chắc cũng từ nơi này mà ra.
Cô bước chậm lại đứng ngay cửa nhìn vào.
Cái nhà máy lớn lắm, Tiếng động cơ của nhà máy vang lên ầm ầm, những người làm công ở đây Nhungg hăng say làm việc. Nhung đi tới một người Nhungg ngồi bên ngoài hút thuốc, quần áo lấm lem, trán rịn đầy mồ hôi và cả gương mặt dính đầy bụi lúa.
Cô lên tiếng
-Anh ơi cho em hỏi, ở đây là nhà máy của anh Mạnh đúng không?
Người đó nghe tiếng cô lập tức ngước lên, có lẽ cô không biết họ nhưng họ lại biết cô rồi thì phải
-Cô là vợ cậu Mạnh đúng không? Hôm cưới tôi có đi đám có gặp cô rồi.
Nhung cười cười gật đầu
-Dạ em là vợ anh Mạnh. Vậy anh cho em hỏi có anh Mạnh ở đây không ạ.
-Có cô. Cậu Trang Nhungg ở phòng phía sau
Vừa nói anh ta vừa đưa tay chỉ Nhung cái ngôi nhà nhỏ ở phía sau, Nhung cúi đầu cảm ơn sau đó đi về hướng đó