Hạnh Phúc Tìm Lại

Chương 58



Sáng nay cha của chị Loan đến, không biết chú ấy đã nói gì mà cha Nhung đã cho Nhung ra gặp chú ấy.

Người đàn ông với nước da rám nắng, gương mặt tiều tụy đầy khắc khổ nhìn Nhung càng khiến cho cô thêm thấy mình khó xử. Vì cô chưa tìm ra chị Loan, càng chưa thể nói với chú về tung tích chị khi mà mình chưa có manh mối, vì Nhung sợ nếu không phải thì chú ấy sẽ lại càng đau lòng và hụt hẫng hơn

-Tôi nghe cô bị con Linh nó bắt cóc, và nghe cả chuyện thằng Khôi đã chet. Cô có sao không? Còn nữa…

Nói đến đây chú ấy lại rưng rưng càng làm cho Nhung thêm xót xa

-Con đã có manh mối của chị Loan. Nhưng chú…chú giúp con một chuyện nha.

Nói đến đây Nhung đảo mắt nhìn xung quanh nhà, khi thấy cha và mẹ không đứng xung quanh để kiểm soát mình cô nhanh chóng nói nhỏ vào tai cha của chị Loan mấy lời. Nghe xong ông gật đầu mấy lượt rồi sau đó cả hai ngồi trò chuyện một lúc, khi cha mẹ Nhung quay lại ông mới nói lời chào ra về.



Ngày nào Mạnh cũng đến từ khi Nhung về nhà nhưng càng về sau thì anh chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào,do cha mẹ cô ko chịu tiếp anh nữa. Có hôm mưa to thật to cô vẫn thấy anh đứng đó,mặc mưa,mặc gió anh cứ thế im lặng nhìn về phía phòng cô,cô nhìn ra bên ngoài nơi anh đứng mà tim cô buốt giá,thật sự nhiều lúc rất muốn bỏ mặc tất cả và chạy ra ôm lấy anh bỏ qua những gì thù hận trong lòng mình, nhưng rồi cuối cùng cô không làm được, với lại Nhung cũng sợ sợ,sợ trái lời cha,cha sẽ buồn....

Hai người cứ như thế nhìn thấy được nhau nhưng chẳng thể chạm vào,cả hai cùng chung một nỗi nhớ,cùng chung một niềm đau khổ vì tình yêu ngang trái này..Vì thế mà từng ngày trôi qua Nhung ôm muộn phiền chẳng tha thiết ăn uống gì cả,cô ốm đi rất nhiều,cơ thể dần dần cũng kiệt sức,da dẻ xanh xao....

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

...

Rồi bỗng một ngày nọ Nhung ko còn thấy Mạnh đến nữa,lúc đầu vì nghĩ anh bận việc nhưng cứ thể 2-3-4-5 ngày...Rồi một tháng trôi qua anh như biến mất khỏi cuộc sống của cô ko một lời từ biệt,hằng ngày trông ngóng,đêm đêm nhung nhớ cô càng mỏi mòn, càng bất lực,trong đầu cô hiện ra suy nghĩ hay là anh ko kiên trì được nữa mà bỏ cuộc,bỏ rơi cô rồi..

Cuối cùng bỏ lại một mình cô đau lòng, nước mắt lại rơi...cô khóc vì tình người bạc bẽo, khóc cho chính mình đã trót lòng tin Hòaởng anh vì anh mà đời mình dang dở…

Mấy hôm sau nữa Mạnh vẫn không đến, mà Nhung thì lại không biết viện lý do gì để quay lại nhà chồng, trước sau gì cũng phải nhanh chóng tìm ra sự thật với lại Nhung cũng muốn tận mắt mình chứng kiến xem chị Loan có phải còn sống như cô đã nghĩ hay không cho nên Nhung càng quyết tâm để quay lại nhà chồng.

Đêm tối, cô trong phòng đi đi lại lại đến khuya, mấy hôm nay trông chờ mãi mà cha của chị Loan vẫn chưa đến Nhung lo không biết chú ấy có làm được việc hay không nên cô cũng tranh thủ nghĩ thêm cách riêng cho mình.

Nhungg suy nghĩ thì bất chợt Nhung nghe con ch.ó trước sân cứ hực hực mấy tiếng. Rồi bên cửa sổ phòng Nhung Nhung giật mình khi nghe tiếng gọi nho nhỏ

-Nhung ơi chú làm xong việc con giao rồi đây.

Nhung bất ngờ định bụng la lên khi ban đêm nghe tiếng người nói, nhưng khi nghe kỹ lại phát hiện ra là cha chị Loan đến cô mừng rỡ vội hé xíu cửa sổ với tay ra lấy. Chú ấy sau khi đưa cho Nhung cái túi đen xong là nhanh chóng rời đi. Vừa lúc trong nhà có tiếng bước chân của cha Nhung đi ra, ông cầm cái đèn rọi vòng xung quanh nhà rồi la con chó. Cũng may là cha của chị Loan rời đi nhanh nên cha cô không phát hiện được.

Nhung thở cái phù, lén lút mở cái túi đen ra. Một chiếc que thử thai 2 vạch đậm cùng tờ giấy siêu âm mang tên cô. Không biết chú ấy dùng cách nào để mua chuộc phòng khám thế nhưng để hợp thức hóa thì Nhung biết cô nên làm gì rồi.

Qua ngày hôm sau.


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com