Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên tôi gặp Hứa Ngôn Từ là ở lễ khai giảng đầu năm.
Trời tháng Chín oi bức, ve sầu kêu inh ỏi ngoài sân trường. Tôi ôm chồng sách giáo khoa mới tinh chạy vội qua hành lang thì va phải một người.
Sách rơi loảng xoảng xuống đất.
“Tôi xin lỗi.....”
Tôi ngẩng đầu lên.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính rơi xuống bờ vai người con trai trước mặt. Đồng phục trắng sạch sẽ, cổ tay áo xắn lên gọn gàng, sống mũi cao lạnh nhạt. Anh cúi xuống nhặt sách giúp tôi, đầu ngón tay thon dài trắng lạnh.
“Bạn không sao chứ?”
Giọng nói ấy rất nhẹ.
Tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
Bởi vì người trước mặt chính là Hứa Ngôn Từ.
Học thần đứng đầu khối.
hằng nguyễn
Con trai duy nhất của tập đoàn Hứa gia.
Người nổi tiếng đến mức chỉ cần đi ngang sân bóng cũng khiến cả dãy lớp nữ sinh hét lên.
Còn tôi chỉ là Lâm Tri Ý.
Một nữ sinh bình thường đến mức ném vào đám đông sẽ chẳng ai nhớ nổi.
“Tôi… tôi không sao.”
Tôi lắp bắp nhận sách từ tay anh.
Hứa Ngôn Từ nhìn bìa vở của tôi, ánh mắt dừng lại vài giây.
“Chữ đẹp.”
“Hả?”
“Tên của bạn.” Anh khẽ cong môi. “Lâm Tri Ý.”
Tim tôi đập loạn.
Đó là lần đầu tiên anh gọi tên tôi.
Cũng là khởi đầu cho một đoạn thanh xuân khiến tôi nhớ suốt rất nhiều năm sau.
Tôi và Hứa Ngôn Từ vốn thuộc hai thế giới khác nhau.
Anh ngồi bàn đầu cạnh cửa sổ.
Anh là học sinh được giáo viên nâng niu như bảo vật.
Tôi là kiểu người thi được điểm khá sẽ bị mẹ hỏi: “Sao không hơn nữa?”
Nhưng không biết từ lúc nào, cuộc đời tôi bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều dấu vết của Hứa
Ngôn Từ.
Ví dụ như
Hôm tôi quên mang ô.
Trời mưa rất lớn.
Tôi đứng dưới mái hiên nhìn từng tốp học sinh được bố mẹ đón về, đang định đội cặp chạy đại thì một chiếc ô màu đen dừng trước mặt.
“Tôi đưa bạn về.”
Tôi ngẩng lên, ngây người.
“Hứa… Hứa Ngôn Từ?”
“Ừ.”
“Nhưng nhà tôi xa lắm.”
“Không sao.”
Anh nói xong thì tự nhiên bước chậm lại để tôi đi cạnh.
Suốt quãng đường hôm ấy, tim tôi đập còn lớn hơn cả tiếng mưa.
Trong giờ toán, tôi bị gọi lên bảng giải bài.
Tôi đứng trước hàng chục con mắt dưới lớp mà đầu óc trống rỗng.
Phía sau bỗng vang lên giọng nói bình tĩnh của Hứa Ngôn Từ.
“Thầy, em nghĩ bạn ấy làm đúng hướng rồi.”
Giáo viên ngẩn ra.
“Đúng hướng?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
“Vâng.” Anh đứng dậy, giọng điệu điềm tĩnh. “Chỉ thiếu một bước biến đổi thôi.”
Nói xong, anh cầm phấn bước lên cạnh tôi.
Khoảnh khắc ấy tôi nghe rõ cả mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh.
“Chỗ này.”
Anh cúi đầu chỉ vào bài giải.
“Tách căn trước rồi thay điều kiện.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Hứa Ngôn Từ nghiêng đầu, rất khẽ hỏi:
“Hiểu chưa?”
Tai tôi đỏ bừng.
“… Hiểu rồi.”
Cả lớp bắt đầu hú hét.
Đám con gái phía dưới nhìn tôi như muốn b.ắ.n thủng người.
Từ hôm đó, tin đồn tôi thích Hứa Ngôn Từ lan khắp trường.
Tôi sợ đến mức ba ngày không dám nhìn anh.
Cho đến tiết tự học chiều thứ Sáu.
Một tờ giấy được đẩy tới trước mặt tôi.
Nét chữ đẹp lạnh lùng quen thuộc:
“Nghe nói bạn thích tôi?”
Tôi hoảng hồn suýt xé luôn quyển vở.
Phía trên, Hứa Ngôn Từ chống cằm nhìn tôi, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
Tôi run tay viết lại:
“Không có!”
Anh đọc xong, im lặng hai giây rồi viết tiếp.
“Vậy thì tốt.”
Tim tôi hụt xuống.
Nhưng ngay giây sau, anh viết thêm một dòng nữa.
“Nếu không tôi sẽ phải chịu trách nhiệm rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy, đầu óc nổ tung.
Mà Hứa Ngôn Từ ở phía trên đã cúi đầu cười.
Nắng chiều rơi lên hàng mi anh, đẹp đến mức khiến người ta muốn lưu giữ cả đời.
Mùa đông năm ấy, tôi thật sự cho rằng mình đã chạm được tới ánh trăng.
Cho đến ngày tôi nhìn thấy một cô gái đứng dưới lầu lớp học chờ Hứa Ngôn Từ.
Cô ấy rất đẹp.
Mặc váy len màu trắng, tóc dài ngang vai, khí chất dịu dàng sạch sẽ.
Bạn cùng bàn kéo tay tôi thì thầm:
“Đó là Tô Thanh Nghi đấy.”
“Tô Thanh Nghi?”
“Thanh mai trúc mã của Hứa Ngôn Từ.”
Tôi đứng c.h.ế.t lặng.
Ngay sau đó, Hứa Ngôn Từ từ cầu thang đi xuống.
Cô gái kia mỉm cười đưa cho anh một hộp bánh.
Hứa Ngôn Từ nhận lấy.
Rồi rất tự nhiên xoa đầu cô ấy.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra.
Hóa ra ánh trăng vẫn luôn thuộc về bầu trời.
Chưa từng thuộc về tôi.