Nghe xong ông lão liền hiểu ra vấn đề, chỉ hỏi: "Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa, số lượng này không phải là ít, cháu nên biết, bây giờ có tiền cũng chưa chắc mua được lương thực đấy."
Diệp Thư gật đầu nói: "Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, chuyện này còn phải nhờ ông đi nói với đội trưởng một tiếng ạ."
Ông lão gật đầu: "Được, cháu đã nghĩ kỹ rồi thì ông sẽ giúp cháu nói chuyện này, nhất định để mọi người ghi nhớ tấm lòng của cháu."
Diệp Thư định nói không cần nhưng lại nghĩ, thời buổi này hình như thi đại học cần phải có nhận xét của đội sản xuất, nên cô không nói gì.
Thấy ông lão đồng ý, Diệp Thư định quay về chuẩn bị, trước khi đi dặn ông lão bảo con trai ông đẩy xe rùa đến nhà cô.
"Cháu đã chia cho mọi người thì sao có thể thiếu nhà ông được, ông đừng từ chối, không thì cháu tự mình mang qua cho."
Ông lão thấy cô cũng không phải thiếu thốn gì, dù sao cũng đã mang nhiều như vậy chia cho mọi người rồi, hơn nữa nhà mình cũng sắp hết lương thực nên gật đầu đồng ý: "Được, để ông bảo người đẩy xe qua lấy."
Diệp Thư về nhà lấy số lương thực ngày mai muốn chia cho mọi người để sang một bên, sau đó lấy riêng phần của nhà ông lão, cô chuẩn bị cho nhà ông 50 cân khoai lang, 50 cân ngô và 10 quả bí đỏ to.
Chẳng mấy chốc, Diệp Thư đã nghe thấy tiếng gõ cửa, cô hỏi xem ai đấy rồi mới mở cửa.
Diệp Thư chỉ cho bác cả chất đồ lên xe.
Bác cả vừa chất đồ vừa nói: "Thư này, cảm ơn cháu nhiều nhé, có số lương thực này, nhà bác có thể sống sót qua năm nay rồi, bác dâu cháu cũng bảo may nhờ có cháu nhắc lúc trước trồng nhiều bí đỏ, nếu không thì nhà bác cũng chẳng trụ được đến bây giờ."
Diệp Thư bảo bác đừng nói nữa, chất xong thì mau về kẻo có người nhìn thấy.
Sáng sớm hôm sau, ông lão và đội trưởng dẫn theo hai người nữa, đẩy xe đến chở hết số lương thực đến trụ sở đội sản suất, đáng lẽ Diệp Thư không muốn đi nhưng ông lão cứ nhất quyết bắt cô đi, đội trưởng cũng khuyên nhủ nên Diệp Thư đành phải đi theo.
Tới nơi, đội trưởng rung chuông, mọi người trong xã còn chưa ai đi làm, nghe tiếng chuông liền lục tục kéo đến.
Mọi người xì xào bàn tán.
"Có chuyện gì thế nhỉ, đâu có nghe nói gì đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Tốn thời gian vậy, chi bằng nằm trên giường đất cho khỏe, đỡ tốn sức, không hoạt động thì sẽ chậm đói.”
Ông trưởng làng thấy mọi người đã đến đông đủ, bèn hắng giọng.
"Hôm nay gọi mọi người đến đây là có chuyện vui."
"Chuyện vui gì vậy ông trưởng làng, ông nói mau lên."
Có người mắt tinh, nhìn thấy bí đỏ trên xe đẩy, bèn kêu lên: "Có phải là có cứu tế rồi không?"
Nghe có người nói vậy, mọi người đều trở nên kích động.
"Tốt quá, nhà tôi đã hết gạo ăn rồi."
Một người khác nói: "Nhà anh mà hết gạo thì nhà ai còn, lúc có gạo thì ngày ba bữa, bữa nào cũng toàn cơm không."
"Anh..."
Ông trưởng làng vội vàng ngăn lại: "Thôi đừng nói nữa, mọi người đều chưa đói mà, nói vào chuyện chính đi, mọi người đều thấy rồi đấy, trên xe đẩy là bí đỏ và khoai lang, đều là do con bé Thư nhà họ Diệp chắt chiu ra chia cho mọi người đấy. Mọi người đều phải cảm ơn con bé Thư."
"Chúng tôi đã tính toán rồi, mỗi nhà một quả bí đỏ, 4 cân khoai lang, mọi người xếp hàng ngay ngắn, đến đây nhận."
Diệp Thư đứng bên cạnh, mỗi người nhận đều nói với Diệp Thư một tiếng cảm ơn, Diệp Thư chỉ biết gượng gạo gật đầu.
Diệp Thư nói với ông trưởng làng một tiếng rồi vội vàng chuồn đi.
Những ngày sau đó, Diệp Thư quả nhiên được yên tĩnh, có lẽ là biết nhà cô đã hết lương thực, dù sao cũng không có ai đến vay mượn cô nữa.
Thỉnh thoảng lại nghe nói con dâu nhà ai đó trộm lương thực của nhà chồng về nhà mẹ đẻ, hoặc là con gái nhà ai đó dắt díu cả nhà về nhà mẹ đẻ, cuộc sống cứ thế mà gà bay chó sủa.
Diệp Thư vừa xem náo nhiệt vừa không khỏi cảm thán, đều là do nghèo mà ra.
Ngày qua ngày, ông trưởng làng vẫn tổ chức mọi người xuống ruộng gieo hạt, chỉ là gieo loại lúa miến chịu hạn, và cả đậu nành.