Tôi vứt điện thoại sang 1 bên, chạy đi thay quần áo tươm tất, make up nhẹ nhàng sẳn sàng xuống phố. Trong người tuy vẫn còn mệt lắm, nhưng đâu thể nào nằm đó nhìn ngắm hắn và Khả Vy đi với nhau
Tôi bước loạng choạng xuống cầu thang. Đúng lúc muốn làm những điều quan trọng thì bệnh đổ dồn xuống. Vừa mở cổng, Thiên Khang đã xuất hiện trước mặt
- (mặt lo lắng) Hạ có sao không?
- à , Hạ không sao, Khang đến đây làm gì vậy?
Thiên Khang cầm trong tay cả đống thuốc vừa mua ở tiệm đưa cho tôi. Cậu ấy thở hổn hển vì sợ không mang thuốc đến kịp, nhưng khi nhìn thấy tôi ổn như vậy, cậu ấy cũng yên tâm được phần nào
- Hạ định đi đâu sao? Khang đưa Hạ đi
Tôi chẳng ngần ngại mà ngồi ngay ngắn trên xe Thiên Khang. Cậu ấy ấm áp như một mặt trời nhỏ bé trong tiềm thức của tôi. Đã biết bao nhiêu năm trôi qua, không lúc nào cậu ấy không đối xử với tôi như người trong gia đình
- sao Khang biết Hạ ở nhà (tôi bộc trực hỏi)
- có bao giờ Hạ tắt định vị đâu !
Tôi quả là ngốc thật, tôi quên rằng ngày trước khi vừa mới vào cấp 3 học, sợ đi lạc nên tôi nhờ Thiên Khang cài định vị điện thoại tôi với cậu ấy lại, để khi tôi nhỡ có lạc thì cậu ấy sẽ chạy đến tìm ra tôi
Tôi chỉ cất tiếng cười trừ, ngốc đến nỗi này rồi thì chẳng còn thuốc nào mà chữa nổi