Tôi là kiểu con gái yêu đến rồi đi như nước chảy mây trôi, không vướng bận.
Còn em gái tôi thì ngây thơ đơn thuần, là một sinh viên đại học điển hình.
Thế nhưng, cả hai chúng tôi lại cùng phải lòng một cặp anh em.
Tôi mê mẩn anh trai Giang Vân Chính, vẻ ngoài nho nhã, lịch thiệp nhưng bên trong lại là kiểu đàn ông nguy hiểm c.h.ế.t người. Còn em gái tôi thì say đắm em trai Giang Vân Kỳ, một cún con đúng chuẩn: đáng yêu, ngọt ngào, ngoan ngoãn.
Tôi từng nghĩ đây là tổ hợp hoàn mỹ, trời đất tác hợp. Cho đến tối hôm qua, khi cả hai đứa cùng sinh nhật, cùng lên kế hoạch hạ gục crush của mình.
Mọi chuyện tưởng như nằm trong lòng bàn tay, lại vì một lần bước nhầm cửa mà trở nên rối tung.
Tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn đang ngủ say. Tôi khẽ quay đầu nhìn, vừa chạm phải ánh mắt thì lập tức nhận ra không phải người đó.
Tôi hít sâu một hơi, da đầu bắt đầu tê dại. Chuyện này tôi cần thời gian để tiêu hóa. Tôi đã vô tình vào nhầm phòng em trai của người yêu tương lai.
Không biết từ lúc nào, người bên cạnh đã mở mắt, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:
"Chị dâu..."
Một tiếng ấy, khiến lòng tôi chấn động không thôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, giọng điệu lãnh đạm:
"Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn."
Giang Vân Kỳ chớp mắt, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy em là gì trong chuyện đó, chị dâu?"
Tôi cắn chặt răng, nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
"Coi như cậu xui."
Tôi rút trong túi ra một xấp tiền, không chớp mắt mà ném tới:
Quất Tử
"Chuyện này, đừng để anh cậu biết."
Cậu ta không né tránh, đưa tay nhận lấy, rồi lại nhẹ nhàng kéo tôi về gần hơn.
Nhiệt độ cơ thể cậu ấy nóng như than hồng, hơi thở phả ra nhè nhẹ mà lại khiến tôi run rẩy.
"Chị dâu, chỉ một vạn mà muốn đuổi em đi sao? Chị thật keo kiệt đấy."
Giọng nói lười biếng nhưng trầm thấp, mang theo vị trêu chọc rõ rệt.
Tôi quay đầu lại, đưa tay bóp cằm cậu. Phải công nhận da dẻ của thằng nhóc này đúng thật là tốt. Trắng, mịn, mềm đến mức khiến người ta mềm lòng.
Tôi khẽ nhếch môi:
"Thấy ít à? Với cái kỹ thuật mèo mù vớ cá rán của cậu, còn muốn gì nữa hả, cưng?"
Giang Vân Kỳ bày ra vẻ mặt tội nghiệp:
"Chị dâu, em thấy trong người khó chịu..."
Tôi do dự trong giây lát, rồi cắn răng nói:
"Thêm một ngàn. Không một xu nào nữa."
"Đầu em đau quá..."
Giọng nói cậu ta yếu ớt lạ thường. Tôi thoáng chột dạ, đưa tay lên sờ trán cậu.
Nóng hổi. Trời ạ, cậu ta bị sốt rồi.
Tôi thật sự là có tội. Nhưng nhìn thân thể mảnh khảnh ấy đang run lên vì sốt cao, tôi lại không nỡ bỏ mặc.
"Chị dâu, chị ngủ còn giành hết chăn của em..."
Cậu ta rầu rĩ trách móc, như thể đang dỗi hờn.
Tôi cắn răng, nuốt xuống những lời muốn nói:
"Mặc đồ vào, đi bệnh viện."
Thật là ngay cả hậu quả cũng phải tự mình xử lý.
Cổng bệnh viện, Giang Vân Kỳ cầm điện thoại, cúi đầu hỏi tôi:
"Xanh à?"
Tôi sững người mất vài giây, sau đó cười khan:
"Ừ... chắc sắp chuyển sang vàng rồi."
Giang Vân Kỳ nhíu mày:
"Màu vàng là không vào được đâu đấy."
Tôi chớp mắt, ngơ ngác:
"Không vào được?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cậu ta nhướng mày:
"Chứ còn sao nữa? Mã vàng còn muốn vào bệnh viện à?"
Mã vàng?
"À... ý cậu là mã sức khỏe."
Cậu ta khẽ cười:
"Không phải mã đó, chẳng lẽ chị dâu nghĩ là cái gì?"
Tôi im lặng...
Thật ra tôi tưởng cậu đang nói đến đầu của anh cậu.
Trong phòng khám, bác sĩ trung niên nhìn chúng tôi lắc đầu ngán ngẩm:
"38 độ 2, cảm lạnh do vận động quá sức. Giới trẻ bây giờ đúng là không biết tiết chế."
Ánh mắt bác sĩ lướt qua dấu hôn trên cổ Giang Vân Kỳ, lại thở dài rồi quay sang nhìn tôi, giọng nghiêm nghị:
"Cô gái à, miệng cô khỏe quá đấy. Loại hành vi này rất nguy hiểm, mao mạch dưới da dễ vỡ, nhất là ở vị trí này, nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng."
Rồi ông lôi điện thoại ra, mở cho chúng tôi xem một tin tức cô gái hôn mạnh quá khiến bạn trai suýt tiêu đời.
Tôi chỉ biết gượng cười, lúng túng đến muốn độn thổ:
"Ha ha... sau này bọn cháu sẽ chú ý hơn..."
Không biết có phải ảo giác không, nhưng khi tôi nói đến hai chữ "sau này", khóe môi Giang Vân Kỳ như khẽ cong lên một chút, cười nhẹ.
Bác sĩ vừa kê thuốc vừa dặn dò:
"Mấy loại thuốc này uống ngày ba lần, nhớ ăn uống thanh đạm. Cậu trai này mới 19 tuổi, đường còn dài, đừng sinh hoạt bừa bãi, chuyện yêu đương không phải làm một lần là xong đâu."
Tôi đứng hình...
Vấn đề là đúng là một lần rồi thôi mà.
"Kê đơn xong rồi. Ra ngoài tiện thể gọi giúp bệnh nhân số 52 vào."
Tôi nhanh chóng kéo Giang Vân Kỳ rời khỏi phòng khám, gần như chạy trốn. Nhưng đi nhanh quá, chân đột nhiên trượt, suýt nữa trẹo cả cổ chân.
Cơ thể nghiêng đi, được cậu ta kịp thời đỡ lấy. Giọng khàn khàn vang lên sát sau tai tôi:
"Cẩn thận, chị dâu."
Tiếng "chị dâu" đó khiến chân tôi càng mềm nhũn.
Cậu ta ôm tôi chặt hơn, giọng cười khẽ, như cố tình trêu chọc:
"Là lỗi của em..."
Tôi không chịu nổi nữa rồi. Vội vã đứng thẳng dậy, hất tay cậu ta ra, quay về phía khu chờ khám hét toáng lên:
"Ai số 52? Tới lượt rồi đấy!"
Vừa dứt lời, tôi đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc bước ra từ đám người.
Giang Vân Chính dắt tay em gái tôi. Mặt con bé đỏ như con cua luộc. Chỉ cần nhìn là biết tối qua xảy ra chuyện gì.
Tuyệt vời đúng là xanh đều cả mảng.
Con bé vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi, lập tức quay người định chạy.
"Minh Tây! Đứng lại cho chị!"
Tôi quát một tiếng.
"Chị... Giang Vân Kỳ... sao hai người cũng ở đây?"
Nó từng bước rụt rè tiến lại gần, ấp úng nói.
Tôi hắng giọng, liếc nhìn Giang Vân Kỳ:
"Cậu ấy sốt. Thế còn em... bị sao?"
Minh Tây cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
"Em... em cũng hình như bị sốt..."
Tôi im lặng.
Chẳng lẽ sốt cũng chia theo lứa tuổi?
Tôi quay sang Giang Vân Chính, ném cho anh ta ánh mắt lạnh như dao.
Anh ta liếc qua tôi và Giang Vân Kỳ, gật đầu:
"Chờ một lát, lát nữa chúng ta nói chuyện."
Xong rồi. Chắc tôi phải chuẩn bị di chúc thôi.