Trên vùng đất u ám của Minh Giới, Hủy Diệt đứng lặng nhìn Minh Giác, người đang bất động giữa biển hoa hồn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những cánh hoa trắng xóa khẽ lay động, nhưng giữa khung cảnh đẹp đẽ ấy, tâm trí Hủy Diệt lại tràn ngập những ký ức xưa cũ.
Ngày trước, anh không phải là Hủy Diệt. Cái tên mà mọi người biết đến anh bây giờ vốn không thuộc về anh. Anh từng là Minh Tu.
"Tôi đã nói rồi, tôi không phải là anh trai của cậu."
Giọng Minh Giác vang lên, lạnh lùng và xa cách. Hắn vẫn đứng đó, quay lưng về phía Hủy Diệt, ánh mắt hướng về biển hoa trải dài vô tận trước mặt.
"Tôi là Minh chủ của Minh Giới. Tôi là Minh Giác."
"Anh vẫn còn trách tôi, đúng không?"
Hủy Diệt khẽ siết chặt tay, ánh mắt đau xót nhìn bóng lưng anh trai mình. "Tôi không hề cố ý tranh giành vị trí này với anh. Tôi..."
"Anh trai... năm đó, vị trí này vốn đã thuộc về anh. Nhưng rồi anh đã làm gì?"
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng trước mặt, không chút do dự nói tiếp:
"Ngay khoảnh khắc anh có được sức mạnh hủy diệt, anh đã suýt nữa hủy diệt toàn bộ Trái Đất."
"Anh đã phạm phải tội lớn, nhưng cuối cùng, đại nhân vẫn không trừng phạt anh. Ngài ấy đã tha thứ cho anh, để anh tiếp tục làm Minh chủ của Minh Giới."
Hủy Diệt hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự đau lòng trong lòng mình.
"Đừng cố chấp nữa. Anh nghĩ có được sức mạnh thì không phải gánh chịu trách nhiệm và nỗi đau mà nó mang lại sao?"
Minh Giác không đáp lời, chỉ trừng mắt nhìn Hủy Diệt.
"Anh biết không?"
Giọng Hủy Diệt nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên quyết.
"Lời của Cố Ninh vừa rồi, bề ngoài là muốn tôi giải quyết mâu thuẫn giữa anh và tôi. Nhưng thực chất, cô ấy đã đưa ra tối hậu thư cuối cùng cho cả hai chúng ta."
Hủy Diệt đứng dậy, nhìn thẳng vào Minh Giác.
"Nếu anh vẫn không chịu thức tỉnh... Cô ấy không ngại loại bỏ anh."
Nói đến đây, anh dừng lại một chút, rồi chậm rãi thốt ra câu cuối cùng.