Ta ngồi cứng đờ trên giường, lặng nghe tên lang băm kia đứng một bên bịa chuyện không biết ngượng miệng.
“Tiểu chủ đã hoài thai được một tháng rồi!
Chỉ là thai tượng chưa vững, tiểu chủ lại quỳ lâu dưới nắng gắt, mới dẫn đến chuyện sẩy thai…”
Hắn nói dối không cần bản nháp, ta thật sự không nhịn nổi nữa, vội vàng lên tiếng ngăn lại:
“Thái y có thể bắt mạch lại một lần nữa chăng? Thân thể thần thiếp… chỉ e là không có…”
Lời còn chưa dứt, Hoàng thượng đã đến.
Tựa như đã biết hết mọi chuyện, vừa bước vào tẩm cung liền giận dữ vỗ mạnh lên bàn.
“Quý phi mưu hại long thai, đóng cửa tự kiểm điểm nửa năm! Gỡ thẻ lệnh xanh, không có thánh chỉ, không được rời cung!”
Quý phi điên rồi.
Nàng ta quỳ sụp trên mặt đất, lớp trang điểm nhòe nhoẹt cả gương mặt, nước mắt rơi như mưa, không ngừng cầu xin:
Vịt Bay Lạc Bầy
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thần thiếp thật sự không biết! Hoàng thượng!!”
Hoàng thượng nghiêng mặt sang một bên, trầm mặc không nói.
Tựa như thật sự đang đau đớn vì mất đi long thai.
Nhưng bên tai ta, tiếng lòng của Hoàng thượng lại vang lên như sấm nổ:
【Mau đi bế quan cho rồi! Đừng lại xuất hiện trước mặt trẫm nữa!】
【Cẩm y vệ đã sớm mật báo với trẫm, nói ngươi âm thầm mua roi da với còng tay, còn cất trong tẩm điện.】
【Trẫm lại không biết tâm tư nhỏ nhặt ấy sao?】
【Nực cười!】
Ta: …
Cẩm y vệ các người là để làm chuyện này đó hả!!!