Những ngày tháng trên lôi đài là ký ức đau đớn nhất trong đời ta.
Thống khổ, vô cùng thống khổ.
Mỗi khi tưởng chừng không trụ nổi, ta lại nhớ đến những đôi mắt từng u ám,
và ánh sáng dần trở lại trong những ánh mắt ấy.
Ta cắn răng, gắng gượng bước tới,
cuối cùng đăng khoa, giành ngôi võ trạng nguyên.
Sau đó, ta theo quân chinh chiến,
gặp lại Viên Vân Trung.
Ông vừa thấy ta, liền lệ tràn mi,
liên tục nói xin lỗi, nói muốn bù đắp cho ta.
Ta lạnh lùng đáp: kẻ ông cần xin lỗi không phải ta,
mà là mẫu thân ta, là Hoan Hỉ.
Ta chẳng cần sự bồi thường của ông,
chỉ cầu ông suốt đời đừng trở về kinh thành,
đừng bao giờ quấy nhiễu Hoan Hỉ nữa — ông ta không xứng.
Ta viết thư gửi về cho Hoan Hỉ,
nói nàng đừng lo ta sẽ nối lại tình phụ tử với Viên Vân Trung.
Trong lòng ta, thân nhân duy nhất chỉ có nàng mà thôi.
Về sau, ta đánh thắng đại chiến,
dốc cạn chiến công, cầu xin được xây dựng nữ học viện.
Hoan Hỉ rất vui,
đôi mắt nàng rốt cuộc cũng bừng sáng rực rỡ.
Nàng nói: "Sẽ không còn những nữ tử bị cha mẹ ruồng bỏ, phải đi tới đường cùng nữa."
Nhưng hệ thống của nàng một ngày kia lại hỏi:
"Tại sao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành?"
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ,
nó sẽ có thể đi tới thế giới tiếp theo,
còn Hoan Hỉ có được một cơ hội phục sinh.
Khi ấy, ta sợ hãi vô cùng.
Ta sợ Hoan Hỉ sẽ đột ngột rời xa ta.
Vậy nên, mỗi lần xuất chinh trở về,
việc đầu tiên của ta luôn là chạy về nhà,
để xác nhận rằng Hoan Hỉ vẫn còn ở đó.
Có Hoan Hỉ mới là nhà.
Không có nàng, dù nơi đâu cũng chỉ là chốn tha hương.
May thay, Hoan Hỉ vẫn luôn ở bên ta.
Nàng bình yên già đi bên cạnh ta, thọ chung chính tẩm.
Ngày nàng đi, ta đau lòng khóc lóc thảm thiết.
Hệ thống lên tiếng:
"Nàng đời này coi như đã viên mãn."
Rồi hệ thống kể cho ta nghe quá khứ của Hoan Hỉ.
Nàng vốn sinh ra trong một thời đại phồn vinh,
nhưng lại có cha mẹ bất toàn.
Khi Hoan Hỉ mười bốn tuổi, cha mẹ nàng ly hôn,
mỗi người nhanh chóng lập gia đình mới,
coi nàng như trái bóng đá qua đá lại.
Khi ấy, nàng phải ở nội trú trong trường học,
nhưng trường học cũng có lúc nghỉ lễ.
Một ngày nọ, trời đổ mưa lớn.
Hoan Hỉ gọi điện cho mẹ, xin về ở nhờ hai hôm.
Mẹ nàng nói mình đi công tác xa.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nàng nói có thể tự tìm đường tới,
nhưng mẹ lại nói: "Chú cũng không có nhà."
Thế nhưng Hoan Hỉ đang đứng ngay dưới lầu,
nhìn thấy đèn sáng nơi phòng khách,
nhìn thấy mẹ và cha dượng đang tổ chức sinh nhật cho con gái của cha dượng.
Nàng thấy mẹ tặng cho con gái kế một chiếc túi hàng hiệu trị giá mấy vạn.
Hoan Hỉ lại gọi điện,
xin mẹ một trăm đồng để thuê chỗ trọ qua đêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Mẹ nàng lạnh nhạt từ chối:
"Ngoài kia kiếm tiền không dễ, con đi tìm bố con đi,"
nói xong dập máy.
Cơn mưa xối xả thấm đẫm nàng.
Nàng xách cái cặp rách nát, để lộ đầu ngón chân trong đôi giày cũ mèm,
chậm rãi lê bước tới nhà cha.
Nàng gọi cho cha.
Nhưng cha nàng không cho nàng vào khu nhà,
nói trong nhà không còn phòng cho nàng nữa.
Phòng đó đã chuyển thành phòng chơi game cho đứa em trai cùng cha khác mẹ.
Nàng cầu xin cha cho mượn ít tiền trọ hai đêm.
Cha nàng bảo vừa mới mua cho em trai một bộ máy tính mới và điện thoại mới,
bảo nàng đừng gây phiền phức nữa.
"Nuôi cả nhà này đã đủ mệt rồi, đi tìm mẹ mày mà nhờ."
Hoan Hỉ ngồi co ro cả đêm trong sân trường.
Trong điện thoại, là thông báo của thầy cô, nhắc nộp học phí và tiền ký túc.
Nàng không biết phải đi đâu vay tiền.
Trên người, chỉ còn đúng năm hào lẻ.
Cái bụng thì đói cồn cào.
Vậy mà trời vẫn không ngừng mưa, mưa như trút nước.
Hoan Hỉ lảo đảo đứng dậy,
cởi đôi giày rách dưới chân,
cởi luôn bộ đồng phục sũng nước,
một mình lao mình xuống hồ nhân tạo trong sân trường.
Ngày hôm ấy, chính là sinh nhật mười lăm tuổi của nàng.
Thì ra, khi Hoan Hỉ tới bên ta, làm mẫu thân của ta,
nàng cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi.
【Ngoại truyện: Hệ thống】
Ta là hệ thống tệ hại nhất trong giới hệ thống.
Nhiều nhiệm vụ liên tiếp thất bại,
bị chủ hệ thống khiển trách thậm tệ.
Lần này, chủ hệ thống lại ban xuống một nhiệm vụ:
gắn bó với một cô hồn dã quỷ, tiến vào một tiểu thế giới,
diễn vai mẹ kế độc ác, ra sức hành hạ nữ chính.
Ta xem tư liệu mà chủ hệ thống gửi tới.
Yêu cầu là phải nghiêm khắc, hung ác mà ngược đãi nữ chính.
Khi đọc xong, ta nhịn không được mà trào dâng chút lòng thương xót.
Chủ hệ thống quát lớn:
"Thu lại cái thứ lòng trắc ẩn buồn cười đó đi!
Nếu còn không hoàn thành nhiệm vụ, thì chuẩn bị bị đóng băng vĩnh viễn!"
Vì sợ bị phong tỏa, suốt đời không thể làm nhiệm vụ nữa,
ta đành đè nén lòng trắc ẩn của mình.
Bất luận thế nào, nhiệm vụ lần này ta nhất định phải hoàn thành!
Thế nhưng... chủ nhân mà ta được phân cho, lại thông minh tuyệt đỉnh, mưu kế tầng tầng lớp lớp.
Nàng thường xuyên nghĩ ra những ý tưởng kỳ diệu,
khiến ta mỗi lần nghe xong đều tim đập thình thịch.
Ta một lần lại một lần cho phép nàng làm theo ý mình.
Nào ngờ nhiệm vụ đều đã hoàn thành,
mà chủ hệ thống vẫn không phát lệnh báo cáo thành công cho ta.
Ta nghĩ, chắc chủ hệ thống xảy ra lỗi rồi,
dù sao ta cũng bất tử, chờ lâu thêm một chút thì đã sao?
Huống hồ, ta đã cứu được hai đứa trẻ tốt bụng như vậy,