Nó vẫn lặng lẽ ngồi đó.
Trong mắt không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng dường như lại đang nói...
Bà thích biển nhất.
Nhất định bà sẽ quay lại.
Có thể là ngày mưa.
Cũng có thể là ngày nắng.
Mình ở đây.
Khi bà đến, tiện thể còn có thể nhìn thấy mình.
Biết mình sống rất tốt...
Thì bà sẽ không còn lo lắng nữa.
Khoảnh khắc ấy...
Hình như tôi đã hiểu ý nghĩa của việc sống.
Không phải để lo lắng cho ngày mai.
Mà là biết trân trọng hiện tại.
Đến khi phải chia xa...
Ít nhất vẫn còn ký ức bầu bạn suốt quãng đời còn lại.
Lúc Thành Tố tìm thấy tôi, cậu ấy chạy như bay về phía tôi.
Trong đôi mắt ấy là tình yêu chân thành, rực rỡ, không hề che giấu.
Tình yêu của tuổi trẻ...
Trong sáng mà mãnh liệt.
Tôi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống.
Sau khi cậu ấy ngồi xuống, tôi nghiêng đầu mỉm cười hỏi:
“Sau này chúng ta đến đây hưởng tuần trăng mật nhé?”
Trong chốc lát cậu ấy còn chưa kịp phản ứng.
Tôi lại tiếp tục hỏi:
“Sao nào?”
“Cậu không muốn cưới tôi à?”
Đến lúc hiểu ra, Thành Tố vui sướng ôm chầm lấy tôi.
“Đến.”
“Năm nào chúng ta cũng đến.”
………………..
Ngoại truyện
Một ngày nọ, Thành Tố được mời về trường cũ tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường.
Tôi đi cùng với tư cách người nhà.
Kết thúc buổi lễ, hai chúng tôi nắm tay nhau lén đi ra từ cổng sau.
Phía sau trường là một con đường rợp bóng cây hoàng giác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Đó cũng là con đường mỗi ngày tan học tôi đều đi qua khi còn đi học.
Nhà Thành Khê đi cổng chính sẽ gần hơn.
Vì thế từ trước tới nay, đường về của chúng tôi chưa từng trùng nhau.
Đột nhiên Thành Tố lên tiếng:
“Em không phải muốn biết từ khi nào anh thật sự xác định mình thích em sao?”
Lúc ghi hình chương trình, Nghiêm Văn Vũ không hỏi được câu trả lời.
Mà tôi cũng tò mò chẳng kém.
Đáng tiếc...
Tôi đã hỏi Thành Tố rất nhiều lần, nhưng cậu ấy chưa bao giờ trả lời thẳng.
“Bây giờ chịu nói cho em rồi à?”
“Ừm.”
“Vì chính là ở đây.”
Ngày ấy, cậu ấy và Thành Khê cãi nhau một trận.
Không muốn về nhà quá sớm để gặp chị gái nên cứ nấn ná mãi trong trường.
Cuối cùng còn cố tình đi vòng qua cổng sau để về nhà.
Vào thời điểm ấy...
Trong trường gần như không còn ai.
Con đường phía cổng sau lại càng vắng vẻ.
Vậy mà...
Cậu ấy lại gặp tôi.
Hôm đó tôi b.úi tóc củ tỏi thật cao.
Trên người mặc bộ đồng phục mùa hè ngay ngắn.
Một tay cầm cuốn sách Ngữ văn đang mở.
Bên trên kín đặc những ghi chú đủ màu.
Vừa đi vừa lí nhí học thuộc một bài văn ngôn.
Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên trời than một câu:
“Đúng là lấy mạng người mà!!!”
Vô tình quay đầu lại...
Tôi nhìn thấy Thành Tố đứng phía sau.
Có chút ngượng ngùng, tôi mỉm cười với cậu ấy.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi lên gương mặt tôi.
Gương mặt rạng rỡ của thiếu nữ hôm ấy...
Rùa
Tựa như một mũi tên sắc bén.
Đâm thẳng vào trái tim của chàng thiếu niên.
(Hết).