Mưa Tạnh Em Vẫn Đứng Đây

Chương 28



 

Vĩnh viễn sẽ không có ai biết rằng, trong cuộc đời tưởng chừng như viên mãn của Diệp Tiêu, lại có một vết thương sâu sắc mang tên Nguyễn Vũ Thanh.

 

Vết thương ấy rất rất đau.

 

Khiến cô đau đớn rất lâu.

 

Ngày Diệp Tiêu và Trình Dĩ Hàng đi đăng ký kết hôn, trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Nhưng ngay khoảnh khắc họ bước ra khỏi cục dân chính, bầu trời bỗng đổ mưa bóng mây, những giọt mưa rơi xuống, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

 

Diệp Tiêu chỉ từng nghe thấy một cơn mưa như thế này khi cô mười hai tuổi.

 

Cơn mưa ấy rả rích không ngừng, làm ướt đẫm cả thanh xuân của cô.

 

Năm Diệp Tiêu 27 tuổi, Nguyễn Vũ Thanh kết hôn.

 

Không ai biết rằng, Diệp Tiêu đã dành trọn mười lăm năm cuộc đời mình, chỉ để chờ một cơn mưa tạnh.

Năm Diệp Tiêu ba mươi hai tuổi, Bắc Kinh bước vào mùa mưa.

Buổi chiều cuối tuần, Trình Dĩ Hàng lái xe đưa cô cùng con gái đến công viên giải trí mới mở ở ngoại ô. Trước khi ra khỏi nhà, dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng, vậy nên cô bé con vừa lên xe đã ôm hộp kem nhỏ không chịu buông tay, còn rất nghiêm túc thương lượng với mẹ rằng lát nữa nhất định phải chơi vòng quay ngựa gỗ ba lần.

Diệp Tiêu bất lực hỏi:

“Con chơi ba lần không chán à?”

“Không chán.” Cô bé nghiêng đầu, đôi mắt giống hệt Trình Dĩ Hàng cong cong lên, “Ba nói nếu con thích thì có thể chơi nhiều lần.”

“Con cứ nghe ba con chiều hư đi.”

Người đàn ông đang lái xe bên cạnh nghe vậy liền cười:

“Con gái mà, chiều một chút có sao đâu.”

Diệp Tiêu quay đầu nhìn anh.

Năm tháng dường như rất ưu ái Trình Dĩ Hàng. Anh của hiện tại so với thời đại học càng trưởng thành hơn, đường nét gương mặt rõ ràng hơn, nhưng ánh mắt nhìn cô nhiều năm như vậy vẫn dịu dàng như cũ.

Có đôi khi Diệp Tiêu sẽ nghĩ, rốt cuộc vì sao một người lại có thể kiên nhẫn lâu đến vậy.

hằng nguyễn

Kiên nhẫn thích cô.

Kiên nhẫn chờ cô.

Kiên nhẫn kéo cô ra khỏi quãng thanh xuân tối tăm mà chính cô cũng không thể thoát khỏi.

Thật ra trước đây, ngay cả bản thân cô cũng không tin rằng mình có thể bước tiếp.

Sau khi kết hôn, có một khoảng thời gian rất dài, cô thường xuyên nằm mơ.

Trong mơ đều là Nguyễn Vũ Thanh.

Là Nguyễn Vũ Thanh năm mười hai tuổi cười híp mắt đứng trước mặt cô nói:

“Bạn học, hai người chúng ta thật sự rất có duyên nha.”

Là Nguyễn Vũ Thanh năm mười bảy tuổi cõng cô chạy trong cơn mưa lớn, vừa thở dốc vừa mắng cô ngốc.

Là Nguyễn Vũ Thanh ở đầu dây điện thoại nhiều năm sau, nhẹ giọng hỏi cô:

“Diệp Tiêu, cậu uống rượu à?”

Có đôi khi cô đang ngủ sẽ đột nhiên khóc.

Trình Dĩ Hàng chưa từng hỏi cô mơ thấy gì.

Anh chỉ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đợi cô bình tĩnh lại.

Sau này có một lần, Diệp Tiêu hỏi anh:

“Anh không tò mò sao?”

“Tò mò cái gì?”

“Về người đó.”

Trình Dĩ Hàng trầm mặc rất lâu.

Đêm đó ngoài cửa sổ trời mưa rất lớn, ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ phủ lên hàng mi của anh một tầng sáng dịu dàng.

Anh nói:

“Anh biết em từng rất thích một người.”

“Anh cũng biết người đó đã xuất hiện trong thanh xuân của em rất lâu.”

“Nhưng mà Tiêu Tiêu.” Anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói, “Anh không muốn dùng quá khứ của người khác để làm khó hiện tại của em.”

“Khi em bằng lòng đi về phía anh, như vậy là đủ rồi.”

Khoảnh khắc ấy, Diệp Tiêu bỗng cảm thấy sống mũi cay xè.

Thật ra rất nhiều năm về trước, cô từng nghĩ rằng trên thế giới này sẽ không còn ai yêu cô giống như Nguyễn Vũ Thanh nữa.

Sẽ không có ai bao dung tính khí của cô.

Sẽ không có ai chịu được những cảm xúc thất thường và sự cố chấp của cô.

Nhưng hóa ra không phải.

Chỉ là cách yêu khác nhau mà thôi.

Nguyễn Vũ Thanh giống như một cơn mưa kéo dài xuyên suốt tuổi trẻ của cô, mãnh liệt, chân thành, khắc cốt ghi tâm.

Còn Trình Dĩ Hàng lại giống ánh đèn sáng mãi trong căn nhà mỗi khi cô trở về lúc đêm khuya.

Ấm áp.

Ổn định.

Lặng lẽ ở đó rất nhiều năm.

Khi đến công viên giải trí, cô bé con lập tức kéo tay ba mình chạy đi chơi.

Diệp Tiêu đi phía sau hai cha con, nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ phía trước, khóe môi bất giác cong lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Cô bé tên là Trình Vũ.

Lúc mới mang thai, Trình Dĩ Hàng từng hỏi cô muốn đặt tên con là gì.

Diệp Tiêu khi đó đang ngồi trên sofa ăn nho, nghe vậy liền thất thần vài giây.

Rất lâu sau cô mới nói:

“Có chữ Vũ được không?”

Trình Dĩ Hàng hơi sững người.

Nhưng anh vẫn cười gật đầu:

“Được.”

Sau này Diệp Tiêu từng hỏi anh có để ý không.

Anh chỉ bất đắc dĩ xoa đầu cô:

“Anh còn tưởng em sẽ đặt thẳng tên Nguyễn Vũ Thanh luôn chứ.”

Diệp Tiêu bị anh chọc bật cười, vừa cười vừa đỏ mắt.

Thật ra đến bây giờ cô mới hiểu.

Người thật sự yêu bạn sẽ không ép bạn quên đi quá khứ.

Anh ấy chỉ sẽ dịu dàng đứng cạnh bạn, đợi bạn tự mình bước ra.

Buổi chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa bóng mây.

Mưa không lớn.

Những hạt nước li ti bị gió thổi nghiêng nghiêng, ánh mặt trời vẫn xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất.

Cô bé con ngồi trên vai Trình Dĩ Hàng hét lên:

“Mẹ ơi! Trời mưa rồi!”

Diệp Tiêu đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi gần đó, ngẩng đầu nhìn cơn mưa trước mặt.

Rất nhẹ.

Rất giống một ngày nào đó trong ký ức.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhiên nhớ tới Nguyễn Vũ Thanh.

Không còn đau nữa.

Chỉ là trái tim bỗng mềm xuống một chút.

Giống như khi vô tình nghe lại một bài hát cũ từng rất thích, sẽ thất thần vài giây, sau đó thôi.

Thời gian thật sự là một thứ rất kỳ lạ.

Nó không khiến bạn quên đi ai đó.

Nó chỉ khiến bạn từ từ chấp nhận rằng người ấy đã thuộc về quá khứ.

Diệp Tiêu nhớ tới lễ cưới của Nguyễn Vũ Thanh năm đó.

Nhớ tới chính mình ngồi một mình nhìn livestream, khóc đến không thở nổi.

Nhớ tới câu cuối cùng cô từng nghĩ trong lòng khi ấy:

“Nguyễn Vũ Thanh, lần này tớ thật sự mất cậu rồi.”

Thật ra khi đó cô tưởng mình sẽ đau cả đời.

Nhưng hiện tại nhớ lại, dường như cũng không còn đau đến vậy nữa.

Bởi vì cuộc đời con người vốn dĩ sẽ luôn tiếp tục tiến về phía trước.

Có người ở lại trong mưa.

Cũng có người cuối cùng sẽ bước ra khỏi mưa.

“Tiêu Tiêu?”

Giọng Trình Dĩ Hàng kéo cô hoàn hồn.

Anh đã đứng trước mặt cô từ lúc nào không biết, một tay cầm ô, một tay bế con gái.

“Mải nghĩ gì vậy?”

Diệp Tiêu nhìn anh.

Người đàn ông trước mặt đã ở bên cô rất nhiều năm rồi.

Là người cùng cô thức đêm chăm con.

Là người mỗi lần cô tăng ca đều để đèn chờ cô về.

Là người mỗi khi cô đau dạ dày sẽ cau mày nấu cháo cho cô lúc nửa đêm.

Là người đã dùng gần mười năm để khiến cô hiểu rằng, hóa ra mình cũng có thể được yêu thương lâu dài và ổn định như vậy.

Diệp Tiêu bỗng nhiên tiến lên một bước, ôm lấy anh.

Trình Dĩ Hàng sửng sốt:

“Sao thế?”

“Không có gì.” Diệp Tiêu vùi mặt vào vai anh, nhẹ giọng nói, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy rất may mắn.”

“May mắn cái gì?”

“May mắn vì người cuối cùng ở bên em là anh.”

Trình Dĩ Hàng bật cười.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô:

“Bây giờ mới biết à?”

Cô bé con bị kẹp giữa hai người lập tức bất mãn:

“Con nữa! Còn có con nữa!”

Hai người đều bật cười.

Cơn mưa lất phất rơi xuống mặt đất.

Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên nhận ra, cơn mưa mà cô từng chờ suốt mười lăm năm ấy, thật ra từ lâu đã tạnh rồi.

Chỉ là trước đây cô không chịu bước ra khỏi nó mà thôi.

Mà hiện tại, cô cuối cùng cũng có thể mỉm cười đi về phía ánh nắng.