Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 127: Gu chị tốt theo thời gian



King koong— Chuông cửa vang lên lần đầu, hai người trong nhà đã rơi vào vòng xoáy mê luyến, sao có thể nghe thấy được?

King koong— Chuông cửa vang lên lần hai, toàn bộ không gian trong phòng khách đang bị thiêu cháy hoàn toàn bởi những nụ hôn ngọt ngào...

Hạ Băng nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, không chờ đợi nổi, liền ấn thêm một tràn chuông cửa, trong lòng tự hỏi Hoàng Nguyệt Minh bị điếc hay gì, rõ ràng là có nhà sao mãi không ra mở cửa!? Chẳng phải đang muốn điều tra cô Quỳnh Chi gì sao? Nàng ấy đến cung cấp thông tin đây này?!

Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nàng ấy đột nhiên thấy lo lắng cho bạn thân, nhỡ đâu kẻ đứng sau cái chết kia đã đánh hơi ra và muốn thủ tiêu Nguyệt Minh thì sao?

Nghĩ vậy nên sau khi họp xong ở công ty, Hạ Băng liền tức tốc đi tìm Nguyệt Minh.

Sau một hồi bấm chuông, kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch. Bấm mật khẩu mà Khả Hân từng cho, tay bật sẵn điện thoại để đề phòng bất trắc.

Mật khẩu được chấp nhận, Hạ Băng thản nhiên đẩy cửa vào nhà, thấy trong nhà tối thui, nàng ấy sợ muốn chết, không khỏi liên tưởng đến cảnh trong mấy bộ phim hình sự, bèn cất cao giọng gọi.

-Selina Hoàng Nguyệt Minh, BỊ ĐIẾC À!?

Hạ Băng vừa nói to vừa cẩn thận đi vào, cực kỳ đề phòng xung quanh, đột nhiên, giác quan thứ sáu cộng thêm tình yêu cháy bỏng đối với gương mặt mách bảo nàng ấy nên đưa tay lên chặn lấy vật phẩm gì đó đang bay đến. Tay bị đau không sao, mặt sưng thì mai không dám ra đường.

Chiếc cặp da phi cái vèo trong điều kiện thiếu ánh sáng, va mạnh vào tay khiến Hạ Băng loạng choạng mấy bước, nàng ấy còn chưa kịp thét lên "Có thích khách, hộ giá bổn cung" để vệ sĩ đến ứng cứu thì vai đã bị tóm lấy, tiếp sau đó, một bàn chân đạp thẳng vào mông Hạ Băng, tống nàng ấy ra khỏi cửa???????

-CÚT!

Hạ Băng còn đang ù ù cạc cạc thì đã tàn nhẫn bị đuổi khỏi dinh thự.

Hạ Băng: ???

Giọng nói này quen lắm, đích thị là bạn thân của mình, ròi mắc cái gì giận dữ vậy!?

Ơ hay, người ta có lòng tốt, lo bạn gặp chuyện, sao nỡ đối xử bạo lực với người ta như vậy!?

Thế là với phản xạ nhanh nhẹn được tôi luyện sau nhiều năm, Hạ Băng liền ôm lấy chân Nguyệt Minh, không để người kia phóng vào nhà.

Nguyệt Minh bạo lực đưa tay đẩy đầu Hạ Băng ra, nhưng nàng ấy đu chân cô cứng ngắt, đã vậy còn lê lết được theo vào tới cửa.

Hạ Băng miệng thì: "Ôi, chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, đau quá, đau quá... chết người rồi, chết người đẹp rồi", nhưng mắt thì đảo liên tục, hoạt động hết công suất, dường như có quần áo vương vãi dưới đất... đèn mờ thế này cũng không ngăn được mắt mèo của nàng ấy đâu.

Sau đó, Hạ Băng ngước mặt lên nhìn Nguyệt Minh - người bình thường trên áo có chút vết nhăn là liền chạy đi ủi, ấy vậy mà lúc này lại mặc một chiếc áo không thể nhàu nát hơn, đến vị trí nút gài cũng sai...

Hạ Băng đứng phắt dậy, Nguyệt Minh đã nhanh chân đạp nàng ấy ra khỏi cửa lần nữa, nhưng Hạ Băng đã kịp nhìn thấy quả đầu tóc rối xù của cô, lại thấy thêm cả vết son lem trên mặt, trên cổ và trên cả áo. Nguyệt Minh không dùng son đậm như này, dùng đầu gối nghĩ cũng biết của ai!

Hạ Băng xoa cằm.

-Sao đột nhiên cảm thấy tội lỗi vậy ta?

Cảm giác trong lòng nàng ấy khó tả lắm, hình như vừa cầm đá đập vào chân mình, hay nói cách khác là tự mình đục thủng thuyền...

-Sai sai chỗ nào nhỉ?- Hạ Băng lẩm bẩm.

Nàng ấy vẫn đứng như trời trồng trước nhà Nguyệt Minh, tự hệ thống lại tất cả manh mối, sau đó vỗ tay cái bốp.

-Đcm! Đcm!- Hạ Băng run rẩy gọi cho Khả Hân.

-Alo, em nghe.

-Joy có ở chỗ em không?

-Có ạ.

-Nguyệt Minh bảo em trông đến khi nào?

-Chị ấy bảo khi nào chị ấy gọi thì hãy đưa về ạ.

-Ờ... chơi lớn vậy.

-Dạ, sao chị?

-À, không có gì...- Hạ Băng nhíu mày, trong lòng ngập tràn cảm xúc như mẹ già.- Chỉ là... Hân à...

-Dạ.- Khả Hân thấy hôm nay Hạ Băng hơi lạ nên lo lắng.

-Nguyệt nó lớn rồi.- Hạ Băng tự hào nói.-Mở party thôi em!

Chỉ tội Khả Hân ở đầu dây bên kia đầy chấm hỏi, nàng thư ký đã bỏ qua chuyện gì sao?

Chị Nguyệt sắp 30 rồi, lớn là đúng rồi mà nhỉ?

Cũng đâu phải sinh nhật mà làm tiệc?

-Thôi... không nói nữa, bye em.- Hạ Băng cúp máy, vừa cảm thán xúc động, vài giây sau lại thấy chột dạ.

Hạ Băng lại tiếp tục suy ngẫm, hình như nàng ấy vừa phạm phải chuyện gì đó rất ngu ngốc... ví dụ như... chặt đứt mạch cảm xúc thăng hoa của bạn thân mình và người yêu của ẻm?

-Chắc không có đâu.- Hạ Băng lắc đầu.

Nàng ấy tự đặt bản thân mình vào tình huống tương tự mà tưởng tượng, là nàng ấy thì không sao, vẫn ổn thôi.

Ừm...

Rất ổn.

Bên trong rất ổn định.

Nguyệt Minh đã "rất ổn định" mặc lại trang phục chỉnh tề, đang ở trong toilet tạt nước ướt hết cả người.

Quả nhiên là vẫn phải chuẩn bị kỹ càng, tuỳ hứng quá nên lần đầu mãi không xong, phải lên kế hoạch rõ ràng, đến cái nơi chỉ có hai người, không có bất kỳ bóng đèn hay bóng đen gì đó, không được phép có bất cứ trường hợp khẩn cấp nào ngáng đường...

Ngọn lửa tình vừa cháy bập bùng lại bị dội cho một thau nước lạnh, Nguyệt Minh liền quay trở lại làm Giáo sư đạo đức nghiêm túc.

Mà chính Gia An cũng đang khoá chặt cửa một phòng tắm khác, ngâm mình trong bồn nước lạnh, cả người nàng đỏ ửng vì xấu hổ, không biết phải làm sao khi dục vọng lại đột ngột bị cắt ngang.

Gia An cảm thấy muốn độn thổ xuống đất, đột nhiên tạm thời không muốn gặp mặt Nguyệt Minh mà chỉ muốn hoài nghi nhân sinh!

.

-Vậy nói tôi nghe xem, Phương có bị Chủ tịch TOMORROW Group cắm sừng không nào?

Ngữ âm nhẹ tênh, như mang theo vài tia bông đùa, nhưng thực chất lại ngập tràn tính khiêu khích đối với Thanh Phương. Từ lúc câu nói kia xuất hiện, cứ thế mà lởn vởn bên tai Thanh Phương, như trêu như đùa, lại như gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa đang cháy rực rỡ.

Nụ cười của Thanh Phương dần cứng lại.

Hai mắt Quỳnh Chi sáng lên, như thể sư tử nhìn trúng con mồi, đặc biệt là khi cảm nhận được Thanh Phương vô thức siết chặt bàn tay đang ôm eo mình, kẻ này chắc chắn rồi cũng sẽ trở thành quân cờ của cô ta.

Đừng trách cô ta mưu mẹo xảo trá.

Có trách thì hãy trách cái chuyện tình yêu đồng tính của Thanh Phương ngập tràn trên mặt báo, và cả con nhỏ Nguyệt Minh kia đã dám thô bạo hất cô ta rơi xuống đất, lại càng phải trách cái vòng luẩn quẩn này dính dáng đến chú chó nhỏ mà cô ta lỡ để xổng mất nhiều năm nay... chó con hư hỏng thế mà đã quên mất chủ nhân của mình là ai rồi cơ à?

Loại người thấp kém như vậy, cô ta không cho phép, Gia An tuyệt nhiên không được trốn thoát!

-Ý cô là gì?- Thanh Phương kéo đầu Quỳnh Chi lại gần mặt mình, nghiến răng hỏi.

-Bình tĩnh nào.- Trái ngược với sự nóng nảy kia, Quỳnh Chi vẫn luôn duy trì nụ cười giảng hòa, cô ta chủ động đưa tay vuốt mặt Thanh Phương.- Chỉ là chút tò mò thôi mà, huống hồ ánh mắt si tình của Phương trên tivi hôm ấy tôi không thể nào quên được nha~

Thanh Phương không đáp, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, đúng là không thể nào thích được, dù Thanh Phương có ăn quàng ăn tạp... Lần nữa lại phải cảm ơn Hạ Băng vì đã giúp Thanh Phương biết dè chừng loại con gái này.

Chỉ là... Lời Quỳnh Chi nói, dù có muốn hay không muốn nghe, vẫn cứ thế văng vẳng trong đầu Thanh Phương, như ký sinh trùng.

-Tôi tình cờ thấy Chủ tịch TOMORROW ân ân ái ái cùng cô bạn cũ của mình, không biết Phương có để ý không nhỉ? Dù sao trước đây Nguyệt Minh gì đó từng ra mặt bảo vệ bạn cũ của tôi, Nguyễn Gia An.- Quỳnh Chi hơi nghiêng người với lấy một ly rượu trên bàn, sau đó ân cần đưa lên môi Thanh Phương.

Thanh Phương đón lấy, hơi chần chừ nhấp một ngụm.

-Thì sao? Nói với tôi chuyện ấy có ý nghĩa gì?

-Haha, chỉ là tôi thấy Phương và Nguyệt Minh rất xứng đôi. Huống hồ, như tôi đã nói... Gia An này là bạn cũ của tôi...

Quỳnh Chi thong thả nói, cô ta cũng uống một ngụm từ chính cái ly rượu ấy.

Bước đầu tiên, nắm bắt con mồi.

-Thì?- Thanh Phương nhíu mày.

-Tôi thừa biết nhân phẩm cậu ta không tốt, lại thích đi quyến rũ người khác, lăn loàn trắc nết. Chắc chắn là Chủ tịch Nguyệt Minh nhất thời hoa mắt, hoặc trong phút yếu lòng không đủ tỉnh táo để bị câu dẫn...- Quỳnh Chi vừa nói vừa nhìn vào mắt Thanh Phương, nhằm xác định rõ đối phương có đang đi theo hướng mình muốn hay không.

-Tiếp đi, tôi vẫn đang nghe cô nói đây.- Thanh Phương vỗ má Quỳnh Chi.

-Phương chưa từng có ý định tranh cướp, giành giật gì sao?

Bước thứ hai, kích thích con mồi.

-Ý là?

-Nếu là tôi, thứ gì của mình mà người khác dám cuỗm mất, tôi sẽ dùng mọi cách giành về.

-Cô có cao kiến gì sao?

-Có chứ~

.

Kim đồng hồ cứ chầm chậm, chầm chậm xoay, từng giây, rồi lại từng phút, thời gian cứ thế qua đi.

Khi Gia An rời khỏi phòng tắm, tinh thần đã ổn định lại. Nàng xuống phòng khách, căn phòng sáng đèn nhưng chẳng có bóng dáng ai.

Gia An nhìn chiếc ghế sofa ban nãy, hai tay nhanh chóng đưa lên che mắt mình, quay đầu đi hướng khác.

-Muốn uống gì không chị?

Nàng hạ tay xuống, một nụ cười dần hiện ra trước mắt nàng, Nguyệt Minh đứng ở phòng bếp, trên người là bộ pijama lụa phẳng phiêu thường ngày. Cô nhìn nàng với nụ cười dịu dàng, tay lại cầm chiếc cốc thủy tinh quen thuộc lắc nhẹ.

Tổng giám đốc hỏi một câu hỏi, nhưng thật ra vốn dĩ đã tự mình định sẵn câu trả lời.

Gia An gật đầu, vuốt nhẹ váy ngủ ngồi trên quầy bar mini trong bếp. Nguyệt Minh đưa cho nàng ly ca cao nóng hổi vừa mới pha.

Gia An cầm muỗng khuấy nhẹ, nhìn vào vòng xoáy màu nâu kia, thầm nghĩ người yêu canh giờ chuẩn thật!

Ca cao nóng vừa phải, vẫn chưa mất đi làn khói trắng mập mờ, dư vị lúc này là ngon nhất.

Nguyệt Minh lại đưa đến trước mặt Gia An một đĩa marshmallow đủ hình dạng, gắp một viên hình trái tim bỏ vào ly của nàng, rồi lại bỏ vào ly của mình một viên giống y hệt. Sau đó, cô đưa ly lên, nhấp một ngụm ca cao nóng như muốn trấn an lòng mình, đến lúc đặt ly xuống, tạo thành một bộ ria mép.

Gia An phì cười, cái đồ ngốc này...

Đúng là không thể khiến nàng ngượng ngùng quá lâu mà~

Gia An lấy khăn giấy định lau miệng giúp Nguyệt Minh, cô bỗng chộp lấy cổ tay nàng, sau đó lại nâng mu bàn tay nàng mà hôn nhẹ lên.

-Em xin lỗi.

-...?

Gia An khựng lại, chuyện tiếp theo của câu xin lỗi nàng đoán được, chuyện này thì có gì phải xin lỗi cơ chứ?

Nhưng mà, đây mới là Nguyệt Minh của nàng, ngốc ngốc lại đứng đắn thế kia, mới đúng là người nàng yêu!

Gia An nghiêng người hôn lên má Nguyệt Minh, nhẹ nhàng nói.

-Có gì phải xin lỗi chị chứ? Đừng có hở chút là xin lỗi chị vì mấy chuyện linh tinh.

Dù chuyện linh tinh này khiến cơ thể nàng khóc thét, khó chịu muốn chết, nhưng nàng làm sao có thể vì chút chuyện này mà giận dỗi người yêu!?

Cái này mới vô lý, hết sức vô lý là đằng khác!

Nguyệt Minh không đáp, chỉ nhìn nàng rồi mỉm cười, sau đó nâng tay trái của nàng lên, vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Gia An nhích ghế lại, cả người dường như tựa vào Nguyệt Minh, từng chút, từng chút một cảm nhận hơi ấm của người yêu.

-Chị có chuyện muốn kể cho em nghe.

-Ừm.

-Về chị lúc xưa...

.

-Chuyện này liên quan đến cô sao? Cô cảm thấy rất thú vị?- Thanh Phương không chút khách khí, từ nhẹ nhàng, chuyển sang thô bạo túm lấy đầu của Quỳnh Chi.

Đáng ghét nhất đó là dù có thô bạo đến mức nào, Quỳnh Chi vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi, thậm chí là ngoan ngoãn ngồi yên trên người Thanh Phương, mặc cho Thanh Phương đang có chiều hướng dùng bạo lực với mình.

-Đúng là không liên quan gì đến tôi cả, chỉ là.. tôi không chịu được khi thấy Phương ngồi đây buồn rầu, trong khi hai kẻ kia vui vui vẻ vẻ.- Quỳnh Chi ra vẻ oan ức.

Bao nhiêu năm dùng diễn xuất giả tạo để sống, muốn lừa gạt một Thanh Phương thì có gì khó khăn sao?

Xin lỗi, mười Thanh Phương cũng chẳng là vấn đề với Quỳnh Chi.

Ngay khoảnh khắc Thanh Phương không kiểm soát được cảm xúc, Quỳnh Chi biết chắc mình đã thắng. Cô ta lại tỏ ra buồn bã, như một chú mèo con lọt thỏm trong lòng Thanh Phương.

-Hừ, phiền phức chết được.- Như dự đoán, Thanh Phương đẩy Quỳnh Chi ra, sau đó không chút lưu luyến mà rời đi.

Quỳnh Chi ngồi chễm chệ trên ghế sofa, vừa nhìn Thanh Phương rời đi vừa tự châm một điếu thuốc như thể thưởng cho bản thân mình.

Đúng vậy, thứ mà cô ta đã muốn, không ai được động vào.

Quỳnh Chi rít một hơi, khói trắng mù mịt khắp cả phòng.

-Lũ đồng tính các người cũng chỉ là quân cờ trong tay tôi, cứ vùng vẫy trước khi chết đi, kinh tởm!

.

Gia An vừa kể xong câu chuyện, cũng là lúc Nguyệt Minh buông thõng bàn tay nàng.

Gia An có thể thấy được ánh mắt bối rối của Nguyệt Minh nhìn mình, còn đang không biết nên dùng lời nào để nói tiếp thì cô đã buông tay nàng ra.

Nguyệt Minh đi đi lại lại, trông có vẻ rối bời.

-Em xin lỗi... em xin lỗi, chỉ là em cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này.

Gia An muốn phì cười trước điệu bộ ngốc nghếch này. Rõ ràng nàng có nghe danh Nguyệt Minh rất quyết đoán trong công việc, nhưng tới mấy vấn đề về tình yêu thì rất hay xin nàng thời gian suy nghĩ.

-Được thôi.

Dù Nguyệt Minh cần một ngày, hay một tuần, Gia An đều sẵn lòng, không ngờ, chỉ một vài phút sau, cô lại lao đến ôm chặt nàng.

-Em xin lỗi, em xong rồi, xong rồi!

Gia An có thể cảm nhận được người yêu đang run rẩy, nàng cảm thấy có phần tội lỗi, hóa ra việc này lại đả kích Nguyệt Minh như vậy.

Nhưng một lần nữa Gia An lại không đoán được chính xác...

-Em quả thật có chút buồn khi nghe chuyện này đó, nhưng mà sau đó em lại cảm thấy rất may mắn.

-Hửm? Vì sao lại may mắn?

-Bởi vì như vậy em mới gặp được chị, không phải sao, bác sĩ An?

-Hừ, em càng ngày càng dẻo miệng thế? Vậy vì sao em buồn?

-Chẳng phải là vì chị buồn hay sao? Em tiếc là mình đến quá muộn! Nhưng mà, có chuyện này không thể phủ nhận được đâu... bác sĩ An...- Nguyệt Minh khẽ đẩy nàng rời khỏi cái ôm.

Gia An thấy người yêu vuốt tóc, ngón cái và ngón trỏ tạo thành chữ V đặt dưới cằm.

Gia An: ?

-Bác sĩ An, gu của chị càng ngày càng tốt lên theo thời gian nha~


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com