Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 146: Ngỏ ý



-Ha ha ha nhỏ này điên òi!

Nguyệt Minh dừng công việc, ánh mắt chán chường nhìn sang cục nợ đang nằm dài trên sofa, vừa xem điện thoại vừa cười như điên dại.

Khóe môi cô giật giật, tiếp tục xem tài liệu, bó tay toàn tập, lười nói, cũng lười nhắc nhở, cô đã xuất viện về nhà chính của họ Hoàng rồi mà Hạ Băng vẫn mò tới cho bằng được.

-Này Sel, lấy cho...- Hạ Băng cất giọng lảnh lót, nhưng dường như nhớ lại gì đó, liền thay đổi đối tượng.- Hân, em đi lấy cho chị ly nước.

Nguyệt Minh thầm đánh giá, xem ra Hạ Băng còn biết sợ, không dám sai bảo cô, có vẻ con nhỏ này vẫn còn một chút tính người.

Hạ Băng khăng khăng đòi tới thăm Nguyệt Minh, người bình thường nghe được sẽ thấy thật cảm động, còn cô thì lại vừa sợ vừa cảnh giác, lo cho cánh tay lành lặn của mình, à, còn phải bảo vệ thêm hai chân, và đầu nữa,... nói chung là vẫn nên cách xa nhỏ bạn thân ra một chút!

Chưa kể, thêm một vấn đề nữa khiến Nguyệt Minh rất không hài lòng, nếu không phải vì bận tiếp Hạ Băng, cô đã lẻn đến bệnh viện để dính lấy bác sĩ An rồi!

Hạ Băng dù hùng hồn tuyên bố là sang thăm bệnh, nhưng cả buổi chỉ nằm thong thả và vui vẻ lướt điện thoại, lâu lâu lại cười rung cả sofa.

-Hân, em đọc mấy cái comment trên mạng vụ bé Nguyệt ngáo nhà mình rồi đúng không?- Hạ Băng cười đến chảy nước mắt, vì cười quá nhiều mà hô hấp có chút khó khăn. Nàng ấy đón lấy ly nước, uống vài hớp lấy hơi rồi cười tiếp.

-Dạ rồi.- Khả Hân ngồi xuống ghế, ôm laptop làm việc tiếp.

-Holy sh*t, buồn cười thật sự!- Hạ Băng vẫn cười nắc nẻ.- Nè Chủ tịch đào hoa, cậu có thương hồ ly nhà cậu...

Hạ Băng chưa kịp dứt câu, đã bị Nguyệt Minh lườm cho một cái sắc lẹm, vội thu lại lời nói, tiếp đọc comment giải trí.

Ba người cứ vậy ở chung một phòng, Nguyệt Minh với Khả Hân vẫn đang làm việc, Hạ Băng thì vui vẻ chiếm cả cái mà nằm chơi điện thoại. Một lúc sau, tiếng cười kia im bặt, Nguyệt Minh ngẩng mặt, vô tình thấy Hạ Băng thay đổi thái độ, mới nói cười đó mà giờ vẻ mặt có chút căng thẳng.

-Sao thế?- Nguyệt Minh tò mò, nghiêng đầu sang muốn xem thử nội dung trên điện thoại Hạ Băng.

Phải là tin tức chấn động gì mới có thể chạm đến dây thần kinh hoảng sợ của Hạ Băng?

-Có gì đâu.- Hạ Băng lập tức tắt màn hình điện thoại đi, rất nhanh lấy lại vẻ mặt thản nhiên thèm đòn của mình.

Nguyệt Minh hừ một tiếng.

-Không cho xem thì thôi. Đồ ích kỷ!

Cửa bật mở, cả ba không hẹn mà gặp quay lại nhìn, Khả Hân gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, Nguyệt Minh cười tươi như hoa, Hạ Băng hôm nay lại kiệm lời đến lạ, bình thường không nháo đến "long trời lở đất" hay sao?

Đâu ai biết rằng, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Gia An là Hạ Băng liền nhớ đến hai cái tát hôm ấy, cái lực tay không thể đùa được đó cộng với tiếng vang chói tai, mặt Thanh Phương sưng đỏ thấy rõ chỉ sau một giây...

Hạ Băng tự hỏi nếu giờ bản thân lại gây chuyện với Nguyệt Ngáo, không biết bác sĩ An có "nựng" nàng ấy như vậy hay không?

Dù có dù không, Hạ Băng vẫn phải phòng tránh, nàng ấy chỉ có cái mặt ăn tiền này thôi.

Xem ra tương lai sau này của Selina Hoàng Nguyệt Ngáo nên khôn khéo, lỡ đắc tội với vợ sẽ không có kết cục tốt đâu, mà hình như lần đầu hai người gặp mặt, Nguyệt ngáo đã đánh bác sĩ An nhỉ?

Lúc đấy, bác sĩ An mà đánh lại chắc là không có bây giờ rồi, Nguyệt Minh ít nhất cũng trẹo đầu...

-Đúng rồi bác sĩ An, lúc trước từng nói là có thời gian sẽ mời hai người đi ăn, lâu như vậy rồi vẫn chưa có dịp.- Hạ Băng bắt đầu nịnh nọt bắt chuyện, xua tan bầu không khí căng thẳng.

-À, đúng rồi.- Gia An dịu dàng quan sát trạng thái của Nguyệt Minh rồi mới đáp, nàng đã sắp xếp lịch làm việc tốt nhất có thể để về bên cô thật sớm.

-Vậy nếu bác sĩ An không chê...

-Chê.

Hạ Băng chưa nói hết câu đã bị Nguyệt Minh nhảy vào họng, Gia An khẽ đánh nhẹ vào tay của cô tỏ ý nhắc nhở.

-Tớ đang hỏi bác sĩ An.- Hạ Băng chun mũi, rất muốn tỏ thái độ bất mãn với Nguyệt Minh nhưng ngại Gia An vẫn đang ở đây.

-Tớ là người yêu, à không, vợ sắp cưới của chị ấy, tớ thay mặt vợ tớ trả lời!- Nguyệt Minh vênh mặt, dương dương tự đắc, tiếp sau câu nói này chính là cái màn nâng cao tay lên, khoe một lúc hai chiếc nhẫn đầy chói mắt.

-Lanh quá, ai mượn vậy?- Hạ Băng ghét bỏ, hừ một tiếng.

Đeo nhẫn thì hay lắm chứ gì, chút nữa nàng  ấy sẽ đi mua mười chiếc về đeo cho cô xem!

Khả Hân ngồi bên cạnh che miệng cười khẽ trước sự trẻ con này.

-Nào, ngoan đi, đừng trẻ con như vậy mà.- Gia An véo nhẹ má của Nguyệt Minh đầy cưng chiều.

Nguyệt Minh bĩu môi tỏ vẻ oan uổng.

Tất nhiên, điều này vào mắt Hạ-tự nhiên bị ăn cơm chó- Băng đều hoá khinh bỉ, không chịu được mà buông ra một câu.

-Khiếp, đồ sợ vợ!

-Còn đỡ hơn đồ đi sợ vợ người khác!- Nguyệt Minh bật lại ngay.

-Ai cơ? Ai cơ? Ai sợ vợ người khác hả cái đồ sợ vợ?- Hạ Băng đưa tay lên trán làm động tác tìm kiếm.

-Cậu dám nói cậu không sợ chị An nhà tôi đi?- Nguyệt Minh hơi híp mắt, đôi mắt thoáng chốc loé lên như thể muốn nói với Hạ Băng rằng cô đã nhìn ra cái gì đó rồi.

-...!?

Hạ Băng rất muốn phản biện, nhưng Nguyệt Minh nói đúng quá không cãi được, song bây giờ nàng ấy mà không nói thì lại đồng nghĩa là thừa nhận. Hạ Băng cay cú tìm đường cãi lại.

-Ừm, tầm một tuần nữa Nguyệt khoẻ chúng ta đi ăn nhé?- Vẫn là bác sĩ An thiên thần, hết lần này đến lần khác lên tiếng giải vây cho Hạ Băng.

-Cả Khả Hân với Uyên Hà cũng cùng đi nha, hồi Tết chúng ta chưa ăn tất niên được, cứ coi như ăn tân niên đi.

-Dạ được, có gì em sắp xếp.- Khả Hân mỉm cười.

-Ok, bác sĩ An.- Hạ Băng bật ngón cái, sau đó đá mắt trêu chọc Nguyệt Minh.

Hạ Băng nghĩ ra cách trả đũa rồi, nàng ấy sẽ mời mọi người ăn bằng thẻ của Nguyệt ngáo!

Nguyệt Minh không thèm để ý đến Hạ Băng, có người yêu ở đây tất nhiên phải bám dính lấy người yêu mới đúng chứ!

Hôm nay quả thật là một ngày rất không may mắn đối với Hạ Băng, chẳng biết có phải do nàng ấy ra đường không xem tử vi hay không, nhưng lại có khi một vị khách không mời mà đến xuất hiện tại nhà Nguyệt Minh.

Lúc ra mở cửa, thư ký nhỏ Khả Hân đã sốc đứng hình mất vài giây khi thấy người trước mặt mình. Ngay khi người ấy vào nhà, đôi bạn thân không hẹn mà gặp đều xanh mặt giật, chỉ có mỗi Gia An khéo léo, lanh lẹ chào hỏi.

Lần này, Thiên Hương xuất hiện một mình, không vệ sĩ cũng chẳng có thư ký hộ tống, nhưng điều này vẫn không làm giảm khí thế của bà ta. Dù đây là lần thứ hai gặp trực tiếp người phụ nữ này, nhưng Gia An cảm thấy so với lần đầu cách đây hơn một năm, bà ta càng mang đến sự bức người và bí hiểm. Như rượu vậy, càng ủ lâu càng nồng đậm.

-Xin chào chị.- Bác sĩ An vẫn giữ nguyên cách xưng hô lần trước, vì nàng đọc ra được sự yêu thích của Thiên Hương.

Một thân đồ công sở đắt tiền, dường như thời gian đã bỏ quên mất Thiên Hương, vẻ thanh xuân cùng sự trẻ trung vẫn phơi phới trên gương mặt có vài phần giống Hạ Băng. Nếu không biết thân phận của bà ta cũng như mối quan hệ của những người này với nhau, nói Thiên Hương là chị gái của Hạ Băng Gia An cũng tin!

Thiên Hương mỉm cười, trao cho Gia An ánh mắt tán thưởng, rất vừa lòng với sự khéo léo của nàng. Bà biết rõ nàng có xuất thân thế nào rồi, đối với chuyện đồng tính không có ý kiến, ngược lại, bà còn mong Hạ Băng có thể ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy.

-Bác sĩ An quá lời, từ giờ cứ như bọn nhỏ, gọi dì Hương được rồi.- Thiên Hương đáp.

Gia An khẽ gật đầu.

-Dạ, dì Hương, mời dì ngồi ạ.

Thiên Hương vừa xuất hiện, không khí trong nhà ngay lập tức chùng xuống đến lạ thường.

-Dì Hương mới về nước ạ? Sao dì không báo cho con biết trước, con chuẩn đón tiếp dì không chu đáo.- Nguyệt Minh vừa nói vừa lén nhìn Hạ Băng, nụ cười trên mặt cô có chút méo mó.

Gia An thu hết tất cả vào tầm mắt, dù cho có là người nàng yêu, nhưng nàng vẫn phải công nhận những lúc thế này thì cả Nguyệt Minh và Hạ Băng đều không có cách nào so sánh với thần thái cao ngạo, tràn đầy tự tin của Thiên Hương. Hai cô tiểu thư này chỉ như mấy đứa nhóc học đòi làm người lớn.

Đây hẳn là vì sự chênh lệch kinh nghiệm sống.

Thiên Hương gật đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng thèm che giấu vẻ soi xét, đặt ánh nhìn lên người Hạ Băng lâu hơn vài giây, sau đó mới quay sang nở nụ cười quan tâm Nguyệt Minh.

-Đừng nói lời khách sáo, con khoẻ hơn chưa? Đứa nhỏ này, sao suốt ngày lại cứ nhập viện vậy? Phải quan tâm sức khoẻ của mình hơn, biết chưa? Nếu con có mệnh hệ nào, dì biết ăn nói với ba mẹ con thế nào đây?- Thiên Hương rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Minh, nắm lấy tay cô, đôi mắt hiếm khi phảng phất tia đau lòng.

Nguyệt Minh rùng mình, lông tay dựng đứng lên cả, dùng hết sức kiềm nén đi phản ứng của cơ thể. Hạ Băng bên này đã quay trở về trạng thái ngày thường, khinh khinh với nụ cười nhếch môi thương hiệu.

Nếu giữa Thiên Hương và Hạ Băng là mối quan hệ mẹ con bình thường như bao gia đình khác, Nguyệt Minh thật sự rất muốn "méc" Thiên Hương về những việc con báo Hạ Năng đã làm với mình. Chỉ tiếc hai mẹ con này nào có bình thường, Nguyệt Minh chỉ biết nuốt nghẹn vào trong lòng, âm thầm mắng chửi nhỏ bạn thân.

Không ấy dì mang con gái về dạy dỗ lại đi được không ạ?

Sao nó không báo dì mà toàn báo con vậy?

Con có phước phần để đẻ ra nó sao?

Nguyệt Minh gượng cười, đằng sau nụ cười là nước mắt, nói một câu không thật lòng:

-Con không sao ạ, bất cẩn thôi.

-Bất cẩn? Chuyện này chẳng phải liên quan đến con gái của VU Corp. sao? Dì đã luôn dặn hai đứa phải lựa bạn mà chơi, rốt cuộc lại dính vào loại người gì thế này?- Rõ ràng là lời quan tâm dành cho Nguyệt Minh nhưng ánh mắt bà lại hướng về phía Hạ Băng.

-Thế mấy đứa có biết lão già bên VU Corp. vốn còn định làm gì hai đứa không hả? Hắn điên lên là không có nể mặt dì đâu đấy!

Hạ Băng nhún vai, miễn ý kiến, nàng ấy còn thách con nhỏ Thanh Phương mang cả nhà nó ra, đến thì đón thôi, sợ gì!?

-Quản lý một tập đoàn lớn, con nên chú ý đến các mối quan hệ. Bây giờ chỉ còn mình con, nên cẩn thận đường đi nước bước, chắc con không muốn công sức mấy đời nhà mình đổ sông đổ biển đâu nhỉ?- Thiên Hương chợt dời tầm mắt nhìn sang Gia An.

ADì sắp xếp vội về nước, vốn dĩ đã định trợ giúp một tay, nhưng dường như Waldo của R&W đã vào cuộc nhỉ?

Thiên Hương có mang đến một giỏ trái cây, lúc này, bà vừa nói vừa gọt vỏ táo. Dao là Gia An "tri kỷ" đưa cho Thiên Hương, nàng vốn đóng vai người vô hình từ nãy giờ, nhưng nghe đến R&W và ánh nhìn đang đặt trên người mình, nàng chỉ biết cười trừ.

-Trợ giúp một tay? Định deal thêm một mảnh đất hay gì?- Hạ Băng nhếch môi buông lời mỉa mai.- VU Corp. có dự án bất động sản nào ngon để bà đổi bọn tôi mà lấy hả?

Nguyệt Minh và Khả Hân cùng thở dài trong lòng, đấy, lại có mùi thuốc súng rồi đấy, sắp chiến tranh đến nơi. Cái tật này của Hạ Băng Nguyệt Minh nói hoài nhưng nàng ấy không bỏ được. Cứ đối mặt với Thiên Hương là Hạ Băng như mất não, không kiềm chế được bản thân. Có lần Nguyệt Minh nói vui (nhưng mà thật) rằng Hạ Băng sẽ chỉ trưởng thành nếu khi nào đối diện với Thiên Hương mà nàng ấy không bốc đồng nữa!

Thiên Hương liếc nhìn con gái, lại quay sang nói tiếp với Nguyệt Minh.

-Nhắc mới nhớ, đây chẳng phải là con gái nhà R&W sao? Waldo thật là tốt số khi có con gái ngoan hiền như vậy nha.

-Dì quá khen ạ.- Gia An lịch sự cảm ơn.

Nguyệt Minh kín đáo trao cho Hạ Băng cái nhìn đầy ý tứ. Hạ Băng mím môi gật đầu. Cả hai đều hiểu, hôm nay dù Thiên Hương cười nói nhiều hơn thường ngày, nhưng cái nụ cười xã giao này làm sao qua mắt hai người các cô.

Đến đây nói dông nói dài như thế, thăm bệnh là phụ, đến dằn mặt Hạ Băng mới là chính!

Thiên Hương tiếp tục nói chuyện phiếm với Gia An, nàng tận tuỵ đáp lời. Ba người còn lại trong nhà gần như tàn hình. Thiên Hương vẫn đang thăm dò tình hình, mà bác sĩ An thì binh đến tướng chặn.

-Là người đứng đầu một tập đoàn lớn, con nên tập cách tự chống đỡ trước mọi việc. Không ai cho không ai cái gì, R&W lần này có thể giúp, nhưng ai biết điều kiện trao đổi sẽ là gì. Đối với thương trường, con phải tập cách thích ứng nhanh nhất đi. Vẫn chưa bằng Nhật được!

Đột nhiên, Thiên Hương chuyển chủ đề khiến Nguyệt Minh đang ăn táo thì mắc nghẹn.

-Khụ khụ... dạ...

-Cả Hạ Băng nữa, con cũng vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ đứng đầu SUNSHINE, đừng có cứ mãi dựa dẫm vào Nguyệt Minh rồi gây chuyện, mẹ thấy hai đứa chỉ toàn gây rắc rối cho Khả Hân mà thôi. Trong ba đứa thì đứa nào lớn nhất? Muốn để một cô gái trẻ gánh vát hết à?- Thiên Hương nhìn Hạ Băng đầy ẩn ý.

Ngay đến cả Khả Hân vốn chơi chiến thuật ẩn thân cả buổi cũng bị lôi vào trận chiến.

-Thương thế của con bé Thanh Phương kia, con đừng nghĩ mẹ không biết, cho dù là con gái của mẹ, nếu con giết người, mẹ cũng không bao che được đâu.

Đến đây, giọng nói của Thiên Hương có phần cứng lại, lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạ Băng.

Hạ Băng thì ngược lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Thiên Hương. Trái ngược với dự đoán của bà ta rằng con gái sẽ nóng tính bật lại như mọi khi, nhưng không, lần này nàng ấy chỉ như vậy im lặng nhìn bà, cuối cùng để lại một nụ cười nửa môi.

Thiên Hương đứng dậy.

-Chuyện con làm, tất nhiên dì biết, thân là dì, là người thầy của Nhật Minh, dì rất day dứt trước sự ra đi của con bé. Sau này nếu con cần, dì sẽ giúp hết sức... Thôi, dì lại phải đi rồi.

Thiên Hương dứt lời liền quay bước, giày cao gót đỏ nện xuống mặt sàn lạnh giá, từng âm thanh vang vọng như tiếng búa bổ vào tai của Nguyệt Minh và Hạ Băng.

Lời của Thiên Hương chính là đang đưa ra một sự trao đổi, mà thứ bà ta muốn vẫn luôn chỉ có một, chính là...

Hạ Băng.


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com