Lâm Tư Huyền chưa từng nghĩ thứ mà cậu cố ý không đi tìm vẫn luôn ở đó đợi cậu đến lấy; cậu cũng chưa từng nghĩ rằng, cái giây phút cậu xác nhận cậu đã sở hữu nó thì cũng xác nhận mình đã mất nó rồi.
Một đêm trằn trọc, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chỉ còn sót lại trái tim xao động bứt rứt là không ăn nhập gì với sự yên tĩnh của thế giới này.
Lâm Tư Huyền biết mình là một chuyên gia nói dối. Cậu phô trương thanh thế, cố tình ra vẻ để che giấu tất cả những nỗi bất an và lo lắng trong mình. Cậu không thể nào phân biệt được đây là bản tính tự nhiên hay là sự nung đúc ngày qua ngày, nhưng quả thật cậu đã sống gần ba mươi năm cuộc đời bằng cái trò này. Tuy nhiên, cậu không hề cảm thấy hối hận về điều này. Bất kể là lời có cánh thái quá, lời chế giễu ác ý, sự thờ ơ không thể cưỡng lại, nỗi đau đột ngột ập tới, những khoảnh khắc lớn nhỏ trong đời, cậu tự nhận mình xử lý rất hoàn hảo, không có điểm gì để chê trách. Đến cả cuộc chia tay khó khăn nhất với Trần Ký, cậu cũng tỏ ra ngạo mạn, dù thường xuyên lật lọng, nhưng lần nào nói tạm biệt xong và bỏ đi thì cậu cũng chưa bao giờ quay đầu nhìn lại.
Tới nỗi mà đến tận ngày hôm nay cậu mới nhìn lại trong bối rối. Nếu như cậu ngoái đầu lại một lần, nếu như cậu để cảm xúc lấn át sự kiêu ngạo một lần, thì có lẽ Trần Ký ở phía sau sẽ không như cậu tưởng tượng, sẽ không quay người đi một cách dứt khoát như vậy.
Liệu Trần Ký có dõi theo bóng lưng cậu không? Liệu anh có ở yên đó chờ đợi hay không?
Lâm Tư Huyền nhận ra mình không thể nhận được đáp án của câu hỏi này nữa, vì từ lúc Trần Ký đưa dù cho đến khi ngồi lên chiếc Audi rồi chạy đi, anh chưa một lần quay đầu lại.
Bầu trời ngoài cửa sổ lại sáng lên, tiếng xe cộ bắt đầu nhộn nhịp hơn, Lâm Tư Huyền mới phát hiện mình đã một đêm không ngủ.
Nhưng hiếm khi cậu mất ngủ mà lại không thấy mệt như bây giờ, tuy hốc mắt khô khốc nhưng tinh thần thì tỉnh táo lạ thường. Sau ít phút suy nghĩ, cậu gọi điện thoại cho nhà kho mà cậu đang ký gửi.
Nhà kho bắt đầu mở cửa từ chín giờ, Lâm Tư Huyền báo cho nhân viên thủ kho biết là cậu không dọn đồ đi mà chỉ muốn tới lấy ít giấy tờ. Đối phương do dự chốc lát, cuối cùng vẫn tốt bụng đồng ý tới sớm để mở cửa kho hàng cho cậu.
Kệ thứ chín, tầng thứ tư, Lâm Tư Huyền nhanh chóng tìm được hai thùng đồ của mình. Thủ kho chỉ đường xong thì rời đi, Lâm Tư Huyền khuân thùng đồ xuống đất. Sau khi bỏ mớ sách cũ sang một bên, bất chấp bụi bặm trên sàn, cậu ngồi phịch xuống lục lọi trong đống thư từ được xếp thành mấy chồng.
Tìm rất cực, vì thư của người hâm mộ có đủ kiểu khác nhau, có cái thì được viết rõ “Gửi Như Thanh” trên bì thư, số còn lại thì vẫn phải bóc ra xem mới biết. Trong lúc lặp đi lặp lại hành động như cái máy, Lâm Tư Huyền đâm nhớ tới quá trình đống thư này được chuyển giao cho cậu. Bảo vệ không đưa tới hằng ngày mà sẽ tích lại, năm bữa nửa tháng mới đem vào hòm thư một lần. Từng có vài lần Lâm Tư Huyền tận mắt chứng kiến quản gia sắp xếp chúng lại và lướt qua trước mắt cậu, nhưng cậu chưa một lần san sẻ sự chú ý.
Bóc bì thư, mở giấy, rồi gấp lại đặt về vị trí cũ. Quá trình này dài đến mức cậu bắt đầu hoài nghi có khi nào mình làm mất trong lúc chuyển nhà hay không. Cuối cùng, cậu tìm thấy một bì thư màu trắng trơn rất giản dị. Nhỏ nhắn, nhăn nhúm, là bức thư dễ ngó lơ nhất trong số đó. Khác với những bài trút bầu tâm sự dài sòng sọc của người khác, đây chỉ là một vài dòng chữ được viết rất phóng khoáng trên một tờ A4 xé vội.
“Chào anh, Lâm Tư Huyền. Em là Trần Thước, em gái của Trần Ký.
Gửi thư đột ngột thế này, em sẽ nói ngắn gọn thôi. Bình thường em và “khúc gỗ” Trần Ký không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng dù sao cũng ở chung một nhà, em biết anh ấy đã thích anh nhiều năm rồi. Cách đây không lâu, em vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại ảnh, ảnh thường định kỳ xóa bớt tin nhắn nhưng lúc nào cũng giữ lại tin nhắn của anh (em không cố ý đọc lén đâu, anh hãy yên tâm). Chuyện là em đọc được nửa tháng trước anh còn hối anh ấy đi xếp hàng mua blindbox giới hạn cho anh, nghĩ chắc khúc gỗ này đã theo đuổi được anh rồi.
Em thật lòng chúc phúc hai anh. Chắc anh cũng biết điểm số của anh ấy nằm trong top ba của khoa, nhưng vì kiếm tiền nên ảnh muốn đi tìm công việc trước. Là người nhà của ảnh, em đang sống rất tốt, tự lo được cho mình cũng lo được cho mẹ, không muốn trở thành gánh nặng của hai anh. Vì thế em viết thư này là mong anh giúp em khuyên ảnh. Hy vọng hai anh sẽ có sự nghiệp thành công, hạnh phúc mỹ mãn, vui vẻ bên nhau, không cần tốn thời gian vào những chuyện không liên quan.
Đường đột làm phiền anh thế này, em thành thật xin lỗi.”
Tìm bức thư này rất lâu nhưng đọc mấy hàng chữ lại rất nhanh.
Càng đọc thì trong lòng càng thảng thốt. Mãi cho đến khi bàn tay cầm lá thư bất lực buông thõng, Lâm Tư Huyền mới bắt đầu nhớ lại lời Trần Thước nói với mình, sau khi biết chuyện lá thư, Trần Ký không hề tức giận cũng không nói câu gì.
Trần Ký không nói với Trần Thước, sau khi xếp hàng ba tiếng đồng hồ để mua blindbox về đưa cho Lâm Tư Huyền, anh không hề nhận được bất kỳ lời cảm ơn hay hành động thân mật nào giữa người yêu với nhau, thậm chí không hề có lấy một câu dịu dàng nào. Lâm Tư Huyền chỉ bóc hộp trước mặt anh, ra vẻ bất mãn mà trách cứ, “Trần Ký, tay cậu thối thật, bốc trúng kiểu mà tôi không thích”.
Đương nhiên Trần Ký cũng không biết, con búp bê xấu xí ấy được đặt ở đầu giường Lâm Tư Huyền suốt bao nhiêu ngày đêm, bầu bạn với cậu sớm tối.
Tại sao Trần Ký lại thích mình?
Lâm Tư Huyền ngồi phờ phạc dưới đất, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau bao nhiêu năm tháng, một lần nữa cậu lại nghĩ tới câu nghi vấn kia, tại sao Lâm Tư Huyền lại là Lâm Tư Huyền. Câu hỏi này chỉ xuất hiện mỗi khi cậu nhớ tới Trần Ký.
– Bao lâu nữa cậu mới xong? – Không biết ngồi bao lâu, thủ kho tới hối – Lát nữa có mấy kiện hàng lớn gửi vào đây, tôi phải dời mấy cái kệ này ra.
Lâm Tư Huyền hít sâu một hơi, tìm lại chút sức lực còn sót lại, cậu chống tay ngồi dậy:
– Tôi tìm được rồi. Cảm ơn anh.
– Cậu không lấy đồ của cậu đi thật à? Không lấy thì trả về chỗ cũ, hoặc là hôm nay cậu có thể mang một thùng đi trước, tôi thấy thùng hàng của cậu không có kim loại, cũng không nặng lắm, kho của chúng tôi sắp kín rồi…
Thủ kho vừa nói vừa nhấc thử thùng hàng lên xem có nặng không, nhưng thùng giấy chưa được dán kín, một số đồ còn sót lại bên trong rơi ra ngoài:
– Ôi, xin lỗi, tôi không ngờ nó dễ bung vậy.
– Không sao. – Lâm Tư Huyền lắc đầu – Anh cứ lo việc của mình đi, thu dọn xong thì tôi sẽ đem thùng này đi.
Lâm Tư Huyền lại ngồi xổm xuống, xếp lại từng phong thư dưới đất.
Liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ trưa rồi. Trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ từ số máy bàn trong thành phố, chắc là cuộc gọi quảng cáo, Lâm Tư Huyền không để tâm. Dọn được một nửa, Lâm Tư Huyền lại nhìn thấy một lá thư khác không giống như những lá còn lại. Chắc đây không tính là thư, chỉ là một vỏ bìa cứng đựng ý kiến phản hồi của chủ sở hữu khu bất động sản Đình Thủy Tạ. Mở ra, bên trong là một tờ giấy kẻ caro được gấp thành hình bì thư, trên bì thư viết hai chữ rất đơn giản – Di thư.
Mà chuyện hoang đường nhất là, Lâm Tư Huyền nhận ra đó là nét chữ của mình.
Lâm Tư Huyền sững sờ, hồi sau mới bóc “bì thư” ra, bên trong chẳng có gì cả.
Cậu biết nếu xét theo lẽ thường thì đây không phải là lập di chúc, di thư chỉ có thể là bản thân tự viết cho mình đọc mà thôi, nhưng cậu vẫn không dám tin.
Không phải cậu chưa từng có ý nghĩ quyên sinh. Khi con người rơi vào đường cùng thì luôn có một vài khoảnh khắc muốn buông bỏ tất cả, nhưng trong ký ức của Lâm Tư Huyền thì cậu chưa từng cân nhắc đến việc thực hiện điều đó. Có rất nhiều đêm mưa cậu hồn bay phách lạc, nhưng đợi đến khi mặt trời lên, cậu lại nhiều lần tự nhủ mình phải thử sức thêm một lần nữa.
Vì thế cậu không biết nguyên do gì khiến hai chữ này xuất hiện ở đây. Trong lúc cấp bách, cậu chỉ có thể nghĩ tới một khả năng. Có lẽ việc cậu đến công trường không phải là ngẫu nhiên, không phải vì hút thuốc mà là muốn kết thúc cuộc đời tăm tối của mình.
Nhưng cậu ngã từ tầng hai xuống. Nếu là vì mục đích này thì tầng hai thật sự hơi bị thiếu can đảm. Không phải như bốc blindbox muốn nhảy đâu là nhảy, chết được thì chết, không chết được thì làm lại từ đầu.
Chưa đợi cậu nghĩ ra được đáp án, điện thoại lại reo, vẫn là số máy bàn kia.
Lần này Lâm Tư Huyền ấn nghe máy, đầu dây bên kia không phải là bên tiếp thị.
– Chào cậu, chúng tôi là đội điều tra tội phạm kinh tế. – Bên kia báo danh rất tường tận – Cậu là chủ thuê bao Lâm Tư Huyền phải không?
Lâm Tư Huyền nói:
– Đúng vậy.
– Chúng tôi cần tìm hiểu một số chuyện. – Bên kia nói ngắn gọn súc tích – Cậu có quen Bàng Kiến Dân không?