Tôi chưa bao giờ xem điện thoại của anh ta.
Nhưng lần này, như có ma xui quỷ khiến, tôi cầm điện thoại lên, nhập ngày sinh của mình vào.
Mật khẩu báo sai.
Hóa ra anh ta đã đổi mật khẩu từ lúc nào không hay.
Tôi tự cười nhạo chính mình.
Đáp án đã rành rành trước mắt rồi, chẳng phải sao?
8.
Khi Cố Thanh Hòa vào phòng thì tôi đã lên giường đi ngủ.
Cảm nhận được một bên nệm lún xuống, Cố Thanh Hòa vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
Anh ta ghé sát tai tôi thì thầm: "Vợ ơi, xin lỗi em, là anh sai rồi."
Chưa kịp để tôi đẩy ra, nụ hôn của anh ta đã rơi xuống mặt, xuống tai tôi.
Bàn tay kia cũng bắt đầu không yên phận, theo nhịp thở mỗi lúc một dồn dập và nóng rực, giọng điệu anh ta trở nên gấp gáp: "Nam Nam, anh yêu em, đừng rời xa anh."
Đến cuối câu, âm điệu còn mang theo vẻ khẩn nài.
Nếu là vài năm trước, có lẽ tôi đã gục ngã trước sự tấn công này của anh ta.
Cố Thanh Hòa có gương mặt rất đẹp, thời cấp ba đã là nam thần nổi tiếng khắp trường, thân hình lại càng chuẩn không cần chỉnh.
Thú thực, năm đó tôi theo đuổi anh ta cũng là vì mê cái nhan sắc và cơ thể ấy.
Thế nhưng giờ đây, anh ta đã bẩn thỉu đến cùng cực.
Và quãng đời còn lại, tôi không muốn phải tạm bợ.
Chuyện ngoại tình sẽ giống như một chiếc gai đâm sâu vào tim tôi, chốc chốc lại khiến tôi đau đớn tột cùng.
Thay vì để nó cắm ở đó... chi bằng nhổ phăng nó đi.
9.
Tôi đẩy anh ta ra, ngồi tựa đầu giường châm một điếu thuốc.
Anh ta tỏ ra rất kinh ngạc: "Em... bắt đầu hút thuốc từ bao giờ thế?"
Tôi đã hút từ lâu rồi. Từng cai một thời gian, nhưng lại tái nghiện vào cái đêm đứa con đầu lòng của tôi và anh ta mất đi.
Tôi phả ra một vòng khói, lạnh lùng đáp lại: "Không nhớ nữa."
Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình: Tiểu Chi.
Cố Thanh Hòa vội vàng ngắt máy, nhưng bên kia vẫn kiên trì gọi lại không ngừng nghỉ.
Tôi khẽ cười mỉa: "Nghe đi, con gái nhà người ta nửa đêm gọi điện chắc chắn là có chuyện gấp rồi."
Cố Thanh Hòa vẫn không nghe, trực tiếp tắt nguồn.
Thế nhưng giây tiếp theo, Hứa Chi lại gọi vào máy của tôi.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói hoảng hốt: "Chị Nam Nam, chào chị, em rất xin lỗi vì gọi cho chị muộn thế này, nhưng em gọi cho Tổng giám đốc Cố anh ấy không nghe máy. Em chỉ muốn hỏi, đóng bộ phim này là bắt buộc phải đi tiếp rượu đạo diễn sao ạ?"
Đầu dây bên kia rất ồn ào, loáng thoáng có tiếng một người đàn ông nói: "Tiểu Chi, em đừng chạy chứ, rượu còn chưa uống xong mà chạy đi đâu."
Nghe có vẻ khá khẩn trương, giọng cô gái thậm chí còn mang theo tiếng khóc.
Một bên là tiền đồ, một bên là sự trong sạch.
Đối với một cô gái 20 tuổi mà nói, đây quả thực là một vấn đề nan giải.
Tôi đưa điện thoại cho Cố Thanh Hòa trước mặt: "Đạo diễn Trần là người của anh, anh nói với anh ta đi."
Đạo diễn của bộ phim này tên Trần Triệt, là bạn học đại học của Cố Thanh Hòa.
Anh ta là người đàng hoàng, duy chỉ có sở thích là mê rượu. Chắc chắn là văn hóa bàn rượu của anh ta đã dọa cô bé kia sợ rồi.
Cố Thanh Hòa mất kiên nhẫn cầm lấy điện thoại, anh ta mắng Trần Triệt một trận xối xả.
Trước khi cúp máy, dường như sực nhớ ra hai người hiện là quan hệ hợp tác, anh ta lại đổi giọng lấy lòng: "Nếu cậu muốn uống, hôm khác để chị Nam của cậu tiếp cậu, chị Nam của cậu tửu lượng nghìn ly không say."
10.
Mối quan hệ giữa tôi và Cố Thanh Hòa khá phức tạp.
Những năm khốn khổ nhất, bố tôi vướng vào bài bạc. Ông ấy cứ đánh là thua, thua là uống rượu, uống rượu xong là đánh tôi.
Mỗi lần bị đánh, tôi lại trốn vào lối thoát hiểm cầu thang, cho đến khi được Cố Thanh Hòa nhặt về nhà.
Cố Thanh Hòa sống ở tầng trên nhà tôi. Hoàn cảnh nhà anh ta cũng tương tự, cũng là gia đình đơn thân.
Có điều mẹ anh ta mất vì bệnh tật, còn mẹ tôi thì bỏ rơi tôi mà chạy mất.
Bố tôi đổ lỗi nguyên nhân mẹ bỏ đi lên đầu tôi. Ông ấy mượn rượu, vừa dùng gậy đánh tôi vừa chửi rủa:
"Con đàn bà khốn sinh ra con nhỏ khốn nạn."
"Sao mày không chết đi."
"Mày đi chết đi!"
Đầu tôi bị vỏ chai rượu đập chảy máu.
Trước khi hôn mê, tôi thấy Cố Thanh Hòa xuất hiện ở cửa nhà mình.
Khi tiếng còi cảnh sát vang lên, anh ta đang bế tôi chạy như bay đến bệnh viện.
Sau đó, bố tôi bị tống vào tù.
Lúc ông ấy ra tù lại khóc lóc thảm thiết cầu xin tôi tha thứ. Ông ấy giống như bị tâm thần phân liệt vậy: uống say thì đánh tôi, tỉnh táo thì lại thì xin lỗi.
Chuyện đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng bố tôi cũng chết vì ung thư dạ dày.