Đợi cả hai thấm mệt mới phát hiện ra đã là buổi trưa rồi.
- Cho anh. - Nhìn bộ dạng Atobe, Ryoma đoán cái gì hắn cũng không mang, không nói không rằng liền ném chiếc khăn bông dự phòng trong túi sang bên hắn.
Atobe bắt lấy, lau mồ hôi dính trên cổ và mặt, băn khoăn không biết phải làm gì tiếp theo.
- Này tiểu quỷ, nhóc có muốn cùng đi ăn một bữa không ?
- Đồ ăn Nhật. - Ryoma trả lời.
- Được. - Thông tin về Ryoma, ngay từ đầu gặp mặt hắn đã điều tra tất cả, bao gồm sở thích lẫn khẩu vị, vì lẽ đó hắn mới đưa cậu tới tiệm ăn nọ vài ngày trước. Tất nhiên, Ryoma không hề biết chuyện này.
Cậu chẳng bận tâm hay thậm chí suy nghĩ về việc làm thế nào mà hắn biết được cậu thích ăn gì. Đối với Atobe chủ động đến gần, cậu không có chút chán ghét. Hơn nữa, kĩ thuật tennis của hắn rất tốt. Vậy nên hảo cảm Ryoma dành cho hắn tương đối cao.
- Muốn chiêu đãi sao ? Cậu khách khí quá rồi, Atobe.
Phía vang đột ngột phát ra thanh âm ôn hòa khiến Ryoma và Atobe đồng thời quay đầu.
Bên ngoài sân, Fuji mặc bộ quần áo xanh nhạt, thản nhiên dựa cột, chân tùy ý xếp lên nhau, mỉm cười nhìn chằm chằm lấy họ.
Ryoma liếc thấy túi tennis ở tay hắn, nhướm mày hỏi.
- Fuji senpai cũng tập luyện ở đây sao ?
- Ừm, muốn đến xem em rảnh rỗi ở nhà. Thật không ngờ Ryoma ... - Đôi đồng tử băng lam lặng lẽ lướt qua người Atobe, lời nói bỗng chốc mang thâm ý.
- Có quan hệ rất tốt với Atobe nha.
- Em chỉ tình cờ gặp... - Ryoma đang định mở lời, Atobe liền bước tới.
- Không liên quan đến cậu.
- Ai da, làm sao cậu có thể nói như vậy, nếu đàn em đáng yêu của tôi bị lũ sâu bọ ở trường ngoài giống cậu bắt mất thì tính sao đây, tôi sẽ rất khó chịu nha. - Vẻ mặt Fuji vẫn không thay đổi.
- Hừ, Fuji cậu đích thị là tên điên !!? - Atobe gằn giọng.
- Cậu có chắc là "ngẫu nhiên" chứ không phải "cố tình" gặp - Fuji mỉm cười châm chọc.
- Bổn đại gia ở đâu cũng không phải việc của cậu.
...
Thấy hai người sắp động thủ, Ryoma không nhịn được lườm một cái, trực tiếp vác túi lên vai chen vào giữa họ rồi bước thẳng ra khỏi sân.
Bây giờ cũng đã muộn, không có quá nhiều người, Ryoma mới vừa đi được hai bước liền bắt gặp bóng người quen thuộc, bất giác cậu sửng sốt.
Ngày hôm nay toàn sự trùng hợp đến đáng sợ đi.
Người nọ mặc chiếc áo thể thao trắng kết hợp với quần ngố, mái tóc nâu hơi ẩm do vận động nhiều. Khuôn mặt lạnh lùng bất biến. Thời khắc này, hắn đứng một mình ở bên trong sân, thân hình cao ráo, những ngón tay xinh đẹp gỡ kính xuống, vội vàng lau mắt kính.
Hiếm khi thấy hắn không đeo kính, so với vẻ nghiêm túc thường ngày thì trông hắn hiện tại mang theo chút lười biếng, Ryoma lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát hồi lâu, không khỏi nở nụ cười.
Kỳ thực sau khi giành chức vô địch ở Nhật Bản, Ryoma trở về Mĩ, cậu cùng mọi người liên hệ ngày càng ít, bao gồm cả Momoshiro tiền bối và Kikumaru tiền bối. Ngược lại trong kí ức của Ryoma, Tezuka đã đi cùng cậu một quãng đường dài. Mỗi lần kết thúc trận đấu, hắn đều chỉ ra ưu điểm lẫn nhược điểm cho cậu. Có vẻ như hắn khá quan tâm trận đấu của cậu.
Ngoại trừ nhắc nhở cậu chú ý thi đấu trên điện thoại, hắn còn thường xuyên yêu cầu cậu nghỉ ngơi thật tốt, việc sinh hoạt hằng ngày hắn hết thảy nhớ trong lòng. Vì thế mà Ryoma từng trêu chọc hắn qua điện thoại, thực sự là đội trưởng của Seigaku a.
Từ lúc tái sinh, Tezuka mà cậu thấy tựa hồ chạy theo mình Fuji tiền bối nên trong tiềm thức Ryoma luôn giữ khoảng cách với hắn, tới nỗi cậu dường như đã quên mối quan hệ giữa cậu và hắn chính là tốt nhất. Mặc dù sau này Tezuka phát triển tài năng tennis ở Đức nhưng chẳng biết từ khi nào hắn mua được một căn biệt thự tại Tokyo. Mỗi lần Ryoma quay lại Nhật, Tezuka đều đón cậu về nhà hắn. Nó đã trở thành thói quen khó bỏ...
Có lẽ để ý được cái nhìn bất thường của Ryoma, Tezuka đột nhiên ngẩng đầu, thấy thiếu niên đeo túi tennis đứng ngoài sân, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng nở nụ cười, cứ lthế nhàn nhạt quan sát hắn. Đôi đồng tử hổ phách giống như đang nhớ về quá khứ hoài niệm hay thậm chí là người nào đó.
Lòng Tezuka chợt xuất hiện cơn run nhè nhẹ không giải thích được, hắn giật mình, bất giác nhẹ giọng gọi.
- Echizen...
- Vâng, Tezuka tiền bối. - Ryoma mím môi, bình tĩnh đáp.
Vốn đã quen một Ryoma kiêu ngạo ngông cuồng, tự tin, không sợ kẻ mạnh, trong giờ khắc này lại thấy Ryoma ngoan ngoãn lạ thường, ánh mắt Tezuka thoáng lên ý cười.
- Em cũng tới luyện tập ?
Ryoma cong môi.
- Không, lão già nhà em yêu cầu em dạy tennis cho Ryuzaki, có điều cô ấy đã bỏ đi trước.
Nhìn bộ dạng đầy mồ hôi của Ryoma, Tezuka suy nghĩ hồi lâu.
- Em chạy lung tung sau khi tập luyện như vậy rất dễ bị cảm lạnh, xung quanh cũng chẳng có chỗ rửa. Nhà anh ở gần đây, em có thể đến. - Hắn tùy ý nói nhưng giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Trước kia cậu từng ở chung với Tezuka tiền bối, đã quen với sự "bao bọc quá mức" và "lo lắng thái quá", Ryoma không cự tuyệt.
- Làm phiền anh rồi, đội trưởng.
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên ghế, hắn tiến về phía Ryoma nói.
- Đi thôi.
Ryoma gật đầu, chậm rãi rảo bước theo sau, hoàn toàn quên mất Atobe và Fuji.