Buổi chiều hôm đó cả nhà ăn cơm xong thì mỗi người mỗi việc. Hạnh tiễn dì Lệ ra xe chào tạm biệt dì xong cô cũng đội luôn cái nón, tay đeo túi xách rồi lên xe chạy đi gom hụi cho mẹ chồng.
Cũng may cho Hạnh. Sau khi cô đi đòi lần thứ mấy nữa thì 5 hộ gia đình kia người ta cũng trả cho cô. Đến chiều muộn khi màn đêm dần khuất mình. Cầm xấp tiền của nhà cuối cùng trả, Hạnh bỏ vào túi rồi lên xe đi về.
Chiếc xe bon bon trên đường. Vừa chạy xe mà Hạnh vừa mừng vì lần này đi đòi họ lại trả nhanh chóng. Có như thế cô về nhà mới không bị nói nặng nhẹ. Cũng bởi vì cái thái độ của mẹ chồng cô dạo này, mà Hạnh phải thường xuyên chạnh lòng khi mà bao nhiêu bực dọc mẹ chồng đỗ trút lên đầu cô.
Đỉnh điểm là hôm nay cái tát muốn cháy má trên gương mặt đã khiến Hạnh không khỏi kinh sợ…
Đang nghĩ ngợi lung tung bất chợt ngay khúc cua rẻ, bất ngờ có một chiếc xe máy chạy kè sát xe của Hạnh.
Và một trong hai người thanh niên trên xe thẳng chân đạp Hạnh ngã nhào rồi giực luôn túi xách và rồ máy chạy thẳng.
Hạnh bị bất ngờ nên té đau lắm. Nhưng cô vẫn còn bình tĩnh, vừa ngã xuống biết mình bị cướp nên liền gượng đứng lên rồi hô to mọi người giúp mình. Nhưng cô kêu gào mãi cũng chẳng ai giúp. Ai ai đi qua đề chẳng ai ngó đến cô cả…
Hạnh gào vang nhờ người giúp một lúc không có được phản hồi nên đành bỏ cuộc vì đã thấm mệt. Dưới bàn chân m.á.u chảy đầy, dường như vết thương khá sâu nên cô đứng không vững được nữa mà liêu xiêu xém ngã xuống. Vô tình trong khoảnh khắc này có người vội chạy tới dang tay đỡ lấy cô vào lòng. Mùi hương quen thuộc len lõi vào cánh mũi Hạnh khiến cho cô ngỡ ngàng mở trân đôi mắt nhìn người đối diện. Khuôn miệng Hạnh đông cứng lại lấp bấp mãi mới nên lời.
-Anh...anh Quân…? Sao lại là anh?
Minh Quân đang bước ra khỏi một bệnh viện lớn. Anh lang thang ra đường định đi dạo một lúc cho tâm trạng bớt căng thẳng sau chuyến về thăm gia đình vì ba anh đang bệnh hiểm nghèo nên chuyển lên bệnh viện lớn trên đây..
Vô tình chứng kiến cảnh tai nạn trước mắt anh vội chạy đến cố để giúp người ta. Nhưng khi nghe câu nói này, Minh Quân bất ngờ đến mức tim anh như ngưng đập, hô hấp trở nên khó khăn khi mà trước mắt sau khi anh nhìn kỹ, trong vòng tay anh người bị nạn lại chính là Hạnh. Khuôn mặt ngây thơ ngày nào bây giờ sau một thời gian đã trở nên tiều tuỵ, và trên mặt còn có cả vết bị bạo hành đến bầm tím. Sau tim anh nghe đau buốt đến thương tâm.
Người con gái này bao lâu nay vẫn ngự trị trong con tim anh chưa bao giờ phai nhạt.
Thế mà giờ đây gặp lại trong khoảnh khắc trớ trêu thế này.
Vẫn ôm Hạnh trong lòng, bàn tay anh lại thêm siết. Khẽ trầm giọng, Minh Quân nhìn Hạnh trong đôi mắt sâu lắng. Anh cất tiếng hỏi
-Là em sao? Phải em không Hạnh? Tại sao em lại ra nông nổi này hả em?
Hạnh ngước lên nhìn Quân. Cô thất thần một lúc sau đó đẩy mạnh anh ra.
Khuôn mặt quen thuộc ẩn hiện trong buổi chiều tà khiến lòng Hạnh rộn lên từng kỷ niệm, rồi chợt đau khổ khi cơn gió vô tình thổi đến cuốn bay đi ký ức ngày xưa.
Giữa khoảnh khắc bối rối này, cả hai chỉ biết nhìn nhau gượng gạo. Mái tóc Hạnh rối bời che đi nửa khuôn mặt u buồn nhưng Minh Quân vẫn tinh ý nhận ra dường như sau cuộc hôn nhân, người từng yêu anh đã không được hạnh phúc. Bất giác con tim anh lại dấy lên sự khao khát điên cuồng. Rằng anh sẽ cướp lại cô từ cái gia đình đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cả hai nhìn nhau, tâm tư dằn xé, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình nhưng chẳng thốt ra lời. Rồi Hạnh cùng Quân đỡ chiếc xe máy của cô dựng lại, sau đó xem xét vết thương trên tay chân của Hạnh. Cảm thấy cô không sau Hạnh mới từ từ nhìn Quân đôi mi cô cụp xuống sau vết sưng trên mặt rồi ngại ngùng lên tiếng
-Em cảm ơn anh… mà anh về khi nào vậy?
Minh Quân trầm giọng trả lời
-Anh về mấy ngày trước do ba anh bị tai biến nặng mới vừa chuyển ba anh lên đây nhập viện lúc tối...Còn em..em đi đâu mà bị tai nạn thế này...Còn...còn chồng em đâu.
Hạnh nghe Quân hỏi, cô xấu hổ trước anh nên nhẹ giọng đáp
-Em đi gom hụi cho mẹ chồng em, nhà em đằng kia nên ngang đường về thì không may bị bọn cướp nó hành hung. Chồng em anh ấy còn làm việc khác nên không có đi theo em được… mà...mà sao anh biết em có chồng rồi ạ?
Minh Quân cười trừ đáp lại Hạnh
-Biết chứ em. Khi anh vừa sang xứ người thì đã nghe mẹ anh gọi nói rằng em đã có chồng. Gia đình chồng em lại rất giàu có. Hạnh em không nhớ ngày anh đi em đã hứa với anh như thế nào sao Hạnh? Em nói em chờ anh về mà.
Những lời nói như trách móc như hờn giận như đau khổ từ miệng Minh Quân phát ra càng khiến cho tâm can Hạnh như ai dần ai xé, cô đau lòng, cô tủi phận và càng áy náy trước Minh Quân nhiều hơn. Chàng trai mà đã từng yêu cô trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.
Hai hốc mắt Hạnh lại cay xòe, dù cố dặn lòng đứng trước anh cô không được yếu đuối nhưng cuối cùng không kiềm được nước mắt Hạnh lại lăn dài.
-Em xin lỗi...Anh có trách em không hả Minh Quân.
Nhìn Hạnh nghẹn ngào, nhìn những vết thương trên người cô thì anh có muốn trách móc cũng chẳng nỡ. Mà giờ phút này dường như Minh Quân còn thấy yêu Hạnh nhiều hơn nữa. Bởi anh biết từ trước đến hôm nay Hạnh đã sống một cuộc đời quá nhiều thiệt thòi rồi.
Từ từ đưa tay lên lau đi khuôn mặt của Hạnh. Minh Quân thấp giọng lắc đầu
-Anh không trách em, ngược lại còn thương em nhiều hơn nữa?
-Anh Quân!
-Nín đi em. Anh thương?
Hai từ anh thương phát ra như một luồng cảm xúc ồ ạt chảy vào trong lòng Hạnh một cảm giác ngọt ngào đến mức sưởi ấm được cái lạnh giá từ trong tim Hạnh toát ra lâu nay… cô cúi mặt bâng khuâng. Chẳng dám nhìn Quân, trong cổ họng một chuỗi nghẹn ngào đối với người cũ.
-Con Hạnh mày gom tiền xong chưa mà đứng đây hả?
Từ xa bà Tâm xách cây dù phe phẩy đi tới, nhìn thấy Hạnh thương tích đầy mình bà cũng chẳng quan tâm. Chỉ lớn giọng hỏi gấp về số tiền mà bà vừa giao cho Hạnh đi đòi. Vì hiện giờ với số tiền đó bà Tâm sẽ giải quyết ổn được một số chuyện.